Chương 7: Húc Phượng niết bàn gặp phải nguy hiểm.

665 62 0
                                    

Húc Phượng kia sau khi rời đi, hồi lâu chưa từng tới nữa. Nhuận Ngọc, cảm thấy cũng không có việc gì, cảm thấy hắn không tới đây cùng Cẩm Mịch dây dưa thực tốt. Bất quá có lẽ là ngày ấy bộ dạng Húc Phượng quả thực hùng hổ dạo người, thế nào lại có thái độ như chịu đả kích thất hồn lạc phách, làm hắn không kiềm được nghĩ tới kiếp trước, Húc Phượng vì đối với Cẩm Mịch một cái tư tâm kia liền ép mình từng bước từng bước tới cùng. Có lẽ ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đấy, mấy ngày nay đêm nào hắn cũng mơ thấy mình cùng Húc Phượng kiếp trước vì Cẩm Mịch mà tranh đấu.

Kia rốt cuộc cũng không phải là một ký ức gì vui vẻ. Nhuận Ngọc mấy nay cảm thấy tâm cảnh không yên, chỉ phải tự giễu chính mình nghĩ có thể đạt tới Thái Thượng vong tình cảnh giới, khó trách phi thăng thất bại.

Có một ngày đột nhiên hướng hắn dò hỏi Húc Phượng là người phương nào, Nhuận Ngọc suy nghĩ một hồi, ôn thanh nói: " Hắn là Hỏa thần Húc Phượng, là thân đệ đệ của ta."

" Di? Nhưng ngươi không phải là rồng sao? Nghe nói Hỏa thần là phượng hoàng, rồng cùng phượng hoàng như thế nào sẽ là huynh đệ đây?"

"... Bời vì, chúng ta là dị mẫu huynh đề, mẫu thần của hắn chân thân chính là phượng hoàng, hắn vì thế cũng là phượng hoàng."

" Tiểu Ngư tiên quan, mẫu thân ngươi hẳn cũng là một lạc long đi?"

" Không.... ta là thừa hưởng phụ đế, mẫu thân của ta... Nghe nói chỉ là một người tu vi thấp của Long Ngư tộc."

" Kia nàng hiện tại là ở đâu a? Vì cái gì không có cùng ngươi ở một chỗ"

Nhuận Ngọc nhịn không được bi thương trong nội tâm, chua xót nói: " Nàng vẫn chưa được phong phi... Ta, ta lúc còn nhỏ là được Thiên Hậu mang về Thiên Giới, ta chính là cũng sớm không còn nhớ nàng nhìn như thế nào?"

Đây là sự thật.

Tuy rằng kiếp trước, hắn đã cùng mẫu thân tương nhận cảnh tượng rõ ràng như trước mắt, nhưng trong trí nhớ, mẫu thân luôn là một người đau khổ tuyệt vọng điên cuồng vặn vẹo. Mẫu thân hắn nguyên bản trông như thế nào, Nhuận Ngọc hoàn toàn nghĩ không ra.

Trong mười năm này, hắn đã lặng lẽ tiến tới Động Đình hồ mấy lần, đều bị cự tuyệt ngoài cửa, mẫu thân ngay cả một lần muốn nhìn mặt hắn cũng không có,mặc cho hắn đau khổ cầu xin cũng chưa một lần tiếp nhận hắn, tâm tình lại càng trầm xuống.

Hắn cảm thấy thật thương tâm, Cẩm Mịch cũng khổ sở theo, vụng về ôm hắn an ủi.

" Mịch nhi, ngươi thích ta sao?" Hắn chôn mặt trong lòng Cẩm Mịch rầu rĩ hỏi.

" Thích a!" Cẩm Mịch không chút do dự thanh thúy đáp. " Tiểu Ngư tiên quan là một con rồng tốt, ta thực thích ngươi!"

Này vẫn là ngữ khí hồn nhiên như kiếp trước không chút sai biệt, Nhuận Ngọc nhịn không được mỉm cười, trong mắt lại hàm chứa một mạt suy nghĩ.

" Vậy ngươi thích Húc Phượng sao?"

Cẩm Mịch nghi hoặc nghiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, " Ngươi nói là cái người tên Húc Phượng kia đệ đệ ngươi sao?" sau đó lại đem đầu lắc đến tựa như trống bỏi, nói như đinh đóng cột: " Y~ không thích a! Hung dữ vô cùng!"

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ