Hôm nay Nhuận Ngọc xong việc trở về, sắc trời cũng đã có điểm sáng lên.
Hắn lại ở cửa Toàn Cơ cung thấy được Hỏa thần.
——uống say như chết Hỏa thần nhị điện hạ, đáng thương hề hề ngồi ở cửa Toàn Tơ cung trước cầu thang, thấy hắn trở về, liền giống như bạch tuộc dính chặt lên người hắn: "Huynh trưởng ~ ngươi đã trở lại, đã trở lại nha! Làm ta, chờ thực lâu a......"
Bất chợt bị ôm ấp nhiệt tình làm Nhuận Ngọc cả người cứng đờ, tiện đà ngửi được trên người Húc Phượng mùi rượu nồng hậu, ngửi được một phen mùi rượu này lại hơi có chút đau đầu.
"Húc Phượng, ngươi say." Nhuận Ngọc nhíu mày thở dài, "Ta đưa ngươi hồi Tê Ngô Cung tốt không?"
"Không, không tốt!" Húc Phượng có phần khẩn trương cánh tay hữu lựa càng thêm siết chặt, không ngừng dùng cằm cọ cọ vào người Nhuận Ngọc, mang theo hô hấp nóng rực mùi rượu phun ở điểm mẫn cảm bên tai Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cả người phảng phất nổi lên một tầng nổi da gà.
"Vậy ngươi là muốn như thế nào?" Hắn có chút nôn nóng —— kỳ quái, rõ ràng kiếp trước mấy vạn năm làm Thiên Đế, hắn sớm đã đoạn tuyệt thất tình lục dục, cho dù là trước kia khi hắn là Dạ Thần cũng luôn một bộ vân đạm phong khinh, hắn cũng rất ít khi trải qua thời điểm nôn nóng như vậy. Gần đây nhất, có lẽ là khi vừa thấy Húc Phượng, Húc Phượng gần gũi hắn, hắn tựa hồ liền từ đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại tình cảm nôn nóng.
...... Xem ra quả nhiên là tâm cảnh tu hành còn không tới a......
"Ta, ta...... Ta liền nghĩ, muốn ôm ngươi một cái...... Hôn ngô......"
Nhuận Ngọc vội vàng duỗi tay ngăn chặn lời nói sắp ra khỏi miệng hắn! Nhưng đại hồn đản Hỏa thần Nhị điện hạ kia, mấy chén hoàng lương rượu xuống bụng, lại liền một tia lễ nghi liêm sỉ đều đã quên sạch, thế nhưng dám nghịch ngợm vươn đầu lưỡi, liếm liếm lòng bàn tay hắn! Nhuận Ngọc trong nháy mắt phảng phất cảm giác được một cổ điện lưu từ chỗ ướt át nóng bỏng ở lòng bàn tay kia lẻn đến trong não, tức khắc trong đầu trống rỗng. Sau đó bàn tay như phảng phất phải bỏng lập tức thu tay về, thu lại đặt ở sau lưng chính mình, trên khuôn mặt trắng nõn tú lệ dâng lên một cổ ửng đỏ. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Húc Phượng, "Ngươi ngươi......" Nửa ngày lại chung quy mắng không ra một câu hoàn chỉnh.
Húc Phượng tựa như phảng phất cảm trò đùa dai của chính mình, liền giống như tiểu hài đồng đắc ý hì hì cười rộ lên.
"Húc phượng! Ngươi!" Nhuận ngọc xấu hổ buồn bực không thôi, đang muốn chỉ trích, rồi lại bị một cánh tay hữu lực ôm lấy.
"Huynh trưởng, đừng nóng giận ~" Húc phượng đem hắn ôm đến không còn kẽ hở, một cái đầu lông xù xù không ngừng cọ tới cọ lui ở cổ và vai hắn, mang theo một mảnh nổi da gà.
"......" Nhuận Ngọc hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế cảm giác xúc động muốn đánh hắn—— Quanh Toàn Cơ cung từ trước đến nay nhãn tuyến rất nhiều, hiện giờ Húc Phượng thần chí không rõ, vạn nhất trong lúc lôi lôi kéo kéo lại mất lễ nghĩa, truyền tới trong tai Thiên Hậu, Thiên Hậu liền lại có thể lấy cớkhiển trách hắn. Nhuận Ngọc đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, nửa kéo nửa ôm đem Húc Phượng lôi vào trong Toàn Cơ cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...