Chương 85: Cấm Thuật nghịch thiên, một tia hy vọng.

326 23 0
                                    

Nhuận Ngọc ở Tử Phương Vân cung tĩnh tọa thật lâu, thẳng đến khi mặt trời đã chậm rãi rơi vào trong tầng mây, cũng vẫn như cũ không có nghĩ ra được là muốn hay không đem việc này kể cho Húc Phượng.

Lấy việc húc phượng xưa nay luôn là người có nhân hiếu, nếu hắn biết được Đồ Diêu khả năng còn có một đường sinh cơ, nói vậy nội tâm đau xót mấy ngày nay có thể hay không giảm bớt đi chút ít.

Nhưng...... Húc Phượng làm người từ trước tới nay tuy nhìn vào hắn luôn có cảm giác vô cùng kiêu căng ngạo mạn, nhưng kỳ thật nội tâm lại thập phần tinh tế mẫn cảm. Nếu biết được chân tướng Mẫu Thần nhảy xuống Lâm Uyên đài, có lẽ cũng sẽ cảm thấy ủy khuất đi?

Hắn ngồi ở đây do dự, Húc Phượng bên kia lại mãi mà không tìm được, trên đường tìm kiếm gặp vài người hỏi thăm một phen mới biết được hắn tới Tử Phương Vân cung, tâm sinh nghi hoặc, liền lập tức vội vàng nhấc chân chạy đến, vừa tới liền nhìn thấy vị Đế Quân thân khoác bạch y nhẹ nhàng ngồi ở phía trước cửa sổ kia, trong tay nắm một quyển trục, thất hồn lạc phách nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng lại thất thần như vậy—— thế mà ngay cả khi hắn đã tiến vào cũng chưa phát hiện ra.

Húc Phượng trong lòng vẫn còn đau lòng vì thân mẫu, lúc này đi vào Tử Phương Vân cung, nhìn thấy bốn phía bài trí quen thuộc vô cùng kia, những cảnh tượng hạnh phúc khi hắn cùng Mẫu Thần vui vẻ bên nhau ngày xưa tất cả đều không thể tránh khỏi hiện lên ở trước mắt, giọng nói của Mẫu Thần và dáng điệu nụ cười phảng phất giống như hãy còn mới chỉ là hôm qua thôi vậy mà...... Giờ hắn lại thấy Nhuận Ngọc như thế, trong lòng càng là khổ sở bất kham.

"Ca ca." Hắn ách thanh nhẹ nhàng hô một tiếng, phảng phất giống như sợ sẽ làm cho bóng người đơn bạc kia giật mình.

Nhuận Ngọc phục hồi tinh thần, đầu tiên lại là theo bản năng đem quyển trục thu lại giấu vào trong tay áo, rồi mới xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh ôn hòa: "Húc Phượng, sao ngươi lại tới đây?"

Húc Phượng đối với hành động Nhuận Ngọc thu tay giấu đi quyển trục chỉ làm như không nhìn thấy, hắn khẽ kéo lên khóe miệng, nói: "Bên ta đã xử lý xong chính sự rồi, nên mới muốn tìm ngươi cùng nhau dùng bữa, lại nghe nói ngươi đã đến Tử Phương Vân cung rồi......" Hắn quay đầu nhìn bốn phía liếc mắt một cái, "Ta...... Cũng đã thật lâu rồi không có tới, nơi này...... Cũng không gì biến hóa quá nhiều."

Nói đoạn, trong hốc mắt vẫn còn có chút sưng đỏ lại thoáng nảy lên một cỗ nhiệt ý. Hắn không muốn lại ở trước mặt Nhuận Ngọc mà rơi lệ ——đoạn thời gian này, hắn ở trước mặt Nhuận Ngọc khóc lóc cũng đã quá nhiều rồi, thật là không muốn lại làm hắn lo lắng. Vì thế liền đem thân mình chuyển qua đó, hít sâu một hơi, lại dùng ngữ khí bình tĩnh nói: "Đi thôi, Quảng Lộ đã chuẩn bị thức ăn tốt rồi......" Nói xong liền nhấc chân muốn đi ra ngoài, tựa hồ giống như là sợ nếu hắn ở lại đây nhiều thêm một hồi nữa, lại sẽ nhìn vật nhớ người, bi thống thật vất vả mới ức chế xuống được liền sẽ giống như đê vỡ mà trào ra mất.

"Húc Phượng."

Nhìn bóng dáng Húc Phượng trong mấy ngày này phảng phất như đã gầy đi một vòng, Nhuận Ngọc đau lòng không thôi, suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn là quyết định đem sự tình kia nói cho Húc Phượng.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ