Một ngày nào đó sau khi bọn họ đã từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm cơ duyên phượng hoàng trọng sinh, Nhuận Ngọc đang ngồi ở trong Cần Chính Điện cùng Húc Phượng phê duyệt tấu chương, đột nhiên tâm thần vừa động, lập tức xoay người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy rất xa ở phương đông giáng xuống điềm lành, từng tầng ngũ thải tân phân ( mây ngũ sắc) phủ kín không trung, nhưng phía trên lại là mây tía, đen nghìn nghịt chính là độ kiếp vân!
"Đây là...... Hiện tượng thiên văn khi có thượng cổ thần thú ra đời!"
Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới cái cơ duyên phượng hoàng sống lại kia —— nhìn tầng không có dáng vẻ này, Đồ Diêu hẳn là đã thành công, chỉ là không biết vì sao, lại muộn tới một trăm năm mới phá xác đây!
Hai người không nói nhiều lời, ăn ý cùng nhau hóa hình phi thân mà đi.
Theo phương hướng có hiện tượng thiên văn mà bay được một hồi lâu, thẳng đến nơi phần ma chi địa—— nơi này là một mảnh thượng cổ chiến trường, ngày xưa khi Ma tộc xâm chiếm, Thiên giới liên tiếp bị ép phải bại lui, năm đó Hỏa thần dùng thần hồn tự thân làm mồi dẫn, đốt lên Diệt Thế chân hỏa, lấy thân chứng đạo, đem Ma tộc đốt cháy hầu như không còn một kẻ nào, ngọn lửa kia liền đốt suốt ba ngàn năm mới tắt, nơi đây cũng vì còn tàn lưu của Hỏa linh quá mức mãnh liệt hung dũng, thường nhân khó có thể tới gần, càng đừng nói là người của Ma tộc.
Nếu cơ duyên phượng hoàng sống lại là ở chỗ này, bọn họ tìm không thấy cũng là bình thường —— nơi này Hỏa linh đã tự hình thành kết giới, bên trong không có một ngọn cỏ, ngay cả xung quanh cũng không có một dân cư nào, ngay cả Nhuận Ngọc cũng đã cơ hồ quên mất trong Lục giới còn có này một phương tưởng như đã tách khỏi thế gian này.
Nếu không có phải vì thượng cổ thần thú ra đời, đối với phúc lợi của Lục giới là việc vô cùng không tầm thường, Thiên Đạo cũng sẽ không dễ dàng mở ra Hỏa linh kết giới như vậy.
Bọn họ đi vào nơi này, còn chưa đứng yên, đã nghe thấy một tiếng bi đề xa xa truyền đến.
Phượng hoàng than khóc! Tất có đại nạn!
Hai người liếc nhau, trong mắt đều có lo lắng, Nhuận Ngọc trên mặt có thể vẫn còn duy trì được vẻ bình tĩnh, nhưng Húc Phượng lại vì một con tân phượng hoàng sống kia có mẫu thần thần hồn hỗ trợ mà sống lại nghe được thanh âm kia trong lòng liền có chút run sợ.
Bọn họ chạy như bay qua đó, chỉ thấy chỗ kia phía trên một mảnh hoang thổ, lại có một gian nhà tranh đã rách tung toé thảm thương vô cùng, phượng minh tức từ trong phòng truyền đến, tiếng kêu to kia suy yếu mà đau thương.
Hai người vừa đi vào liền thấy, quả nhiên có một con chim phượng hoàng còn non nho nhỏ đang ghé vào trên giường, ai ai kêu to không thôi.
Mà trên giường, có một thanh y thiếu niên đang nằm, sắc mặt ửng đỏ, đôi môi khô nứt, hơi thở mỏng manh. Khi thấy rõ khuôn mặt thiếu niên kia, Nhuận Ngọc lập tức sửng sốt vô cùng.
"...... Hi Hòa?"
Hi Hòa là dưỡng tử kiếp trước của hắn, hắn từng dốc lòng giáo dưỡng thiếu niên kia, đối với hắn ký thác kỳ vọng rất cao, nhân lúc hắn sinh nhật 5000 năm tuổi, hắn đã chiêu cáo chư thần Lục giới phong hắn làm Thiên giới Thái Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...