"Kẽo kẹt ——" một tiếng vang nhỏ, đại môn tẩm điện từ bên ngoài bị đẩy ra, Nhuận Ngọc đã đổi trở về thường phục ở dưới ánh trăng đi đến.
Hắn mới vừa bước vào tẩm điện, đột nhiên bước chân dừng lại—— hắn lại cảm giác được một tia ma khí như có như không kia! Xem ra lần trước những gì hắn cảm giác được đều không phải là ảo giác!
Hắn ngưng tụ tâm thần, đang muốn đuổi theo ma khí kia tố bổn truy nguyên, ma khí kia thế nhưng đột nhiên lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi —— thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua!
Nhuận Ngọc đầu mày nhíu chặt, đem tất cả danh hào Ma tộc hiện giờ trong Lục giới đều điểm qua một lượt không dám bỏ sót, lại vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ ra được cái tộc nhân Ma tộc nào có thể không hề để lại dấu vết ẩn thân tiến vào Thiên giới, còn có thể tại phía dưới mí mắt hắn giấu kín được hành tung!
...... Hơn nữa, cái kẻ thuộc Ma tộc này hai lần tam phiên ẩn thân tiến vào tẩm điện của hắn, rốt cuộc là ý muốn như thế nào đây? Nhớ tới Húc Phượng bị hắn bỏ lại một mình lưu tại nơi này, Nhuận Ngọc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an......
Đột nhiên một tiếng nói mớ từ phương hướng chiếc giường truyền đến, Nhuận Ngọc quay đầu, chỉ thấy sau tầng tầng sa lụa, một cái thân ảnh cuộn tròn ở trên giường như ẩn như hiện.
"...... Húc Phượng?"
Nhuận Ngọc tức khắc luống cuống tâm thần, vội vàng chạy chậm qua đó, một phen xốc lên sa lụa, chỉ thấy Húc Phượng đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường cũng không trả lời, lại nghe hô hấp của hắn thô nặng dồn dập vô cùng!
"Húc Phượng!?" Hắn ngồi ở mép giường nhẹ giọng kêu gọi Húc Phượng, vươn tay suy nghĩ muốn đem người nọ xoay về phía mình, đôi tay lại không biết vì sao khống chế không được run lên nhè nhẹ.
—— vô luận là ma khí mới vừa rồi chợt lóe mà qua, hay là Húc Phượng nằm ở trên giường phát ra từng tiếng nói mớ...... Đều khiến cho hắn cảm giác được nỗi sợ hãi không hay biết.
Tay hắn dừng ở trên vai Húc Phượng, thanh âm không tự giác run rẩy: "Húc Phượng?"
"!!"Đột nhiên, bàn tay thanh mảnh bị một bàn tay to nắm lấy, trong nháy mắt, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một cổ uy lực mạnh mẽ lôi kéo xuống phía dưới, lập tức đâm sầm vào trong một cái lồng ngực rắn chắc!
Thẳng đến khi bị gông cùm xiềng xích ở trong lồng ngực ấm áp kia, quanh tai toàn là thanh âm tim đập quen thuộc quanh mũi cũng là hô hấp hắn sớm đã nhận biết, Nhuận Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, giãy giụa muốn đứng lên.
Húc Phượng lại phảng phất giống như muốn cùng hắn phân cao thấp, gắt gao ghì chặt vòng eo của hắn, làm cho lồng ngực hai người chặt chẽ dán sát ở bên nhau, tựa như hận không thể lập tức đem hắn hòa hợp nhất thể.
"Húc Phượng!" Nhuận Ngọc thẹn quá thành giận, cong lên nắm tay đấm ở trên lồng ngực dày rộng kia.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...