Chương 35: Dạ thần gọi Duyên Cơ đến cảnh cáo.

345 34 0
                                    

Nhuận Ngọc đi theo Tuệ Hòa đi vào một tòa tĩnh tích trong đình viện, chỉ thấy Lưu Nguyên quân quả nhiên canh giữ ở cửa, nói vậy, Cẩm Mịch đang ở trong phòng phía sau hắn đi.

"Điện hạ, ngài đã tới." Lưu Nguyên quân nói.

Nhuận Ngọc thấy Tuệ Hòa bước chân không có chút nào ngừng lại, thẳng tắp hướng về phía Lưu Nguyên quân mà đi, nhanh đến mức Lưu Nguyên quân phải tránh né sang một bên mới không để cho nàng va vào chính mình, nàng lại liếc mắt một cái cũng chưa từng nhìn đến Lưu Nguyên quân, chỉ là nâng tay lên gõ gõ cửa, nói, "Cẩm Mịch, là ta! Mẫu hậu để cho ta tới đón ngươi trở về!"

Đợi một hồi, Cẩm Mịch mới mở cửa —— sáng nay thấy nàng, chỉ mới vội vàng thoáng nhìn qua, thế nhưng chưa từng phát hiện nàng tiều tụy rất nhiều!

"Cẩm Mịch, ta mang theo cho ngươi thức ăn, ăn cho no rồi hãy lại trở về đi! Mẫu hậu đã chấp thuận chúng ta có thể trực tiếp trở về nghỉ ngơi, không cần phải đi yến hội."

Nghe nàng luôn mồm kêu "Mẫu Hậu, mẫu hậu", Cẩm Mịch tâm như đao cắt, hồng hốc mắt nhìn Tuệ Hòa, ngữ khí đông cứng nói: "Nàng là mẫu hậu của ngươi! Không phải của ta!"

"...... Cẩm Mịch, hôm nay việc này, thật sự là ngươi quá mức xúc động, mẫu hậu nàng, cũng là do bất đắc dĩ......"

"Cái gì gọi là ta xúc động? Lưu quý nhân kia ỷ vào chính mình đang mang thai, không kiêng nể gì cười nhạo mẫu thân của ta, thân là con cái, ta như thế nào có thể nuốt xuống được khẩu khí này?!"

Tuệ Hòa giật mình, hốc mắt cũng đỏ lên: "Cẩm Mịch, mẫu thân tuy từ trước đến nay đối ta khắc nghiệt, nhưng tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng ta mười mấy năm này, chẳng lẽ ta liền không đau lòng cho nàng sao? Chính là, ngươi hôm nay làm trò trước mặt nhiều người như vậy đi va chạm Lưu quý nhân, lại có thể có được cái gì tốt đẹp đây?"

Tuệ Hòa hồng hốc mắt vừa nói, vừa lôi kéo Cẩm Mịch vào phòng, đóng cửa lại, trong phòng truyền đến thanh âm hai người khinh thanh tế ngữ nói chuyện với nhau, lại là nghe không có rõ ràng.

Nhuận Ngọc hỏi Lưu Nguyên quân: "Đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào cũng ẩn đi thân hình?"

Lưu Nguyên quân thật sâu thở dài một hơi, nói: "Cẩm Mịch tiên tử hiện giờ không hề được coi là công chúa, ban đầu cung nữ thị vệ hầu hạ bên cạnh đều bị thu hồi đi, nàng hiện giờ là cái đích cho mọi người chỉ trích, thuộc hạ đành phải ẩn đi thân hình âm thầm bảo hộ nàng, miễn cho nàng lại nhiều thêm thị phi." Nguyên lai Cẩm Mịch không phải là nữ nhi của Hoàng Hậu, mà là hài tử của biểu muội Hoàng Hậu Dư phu nhân. Năm đó Dư phu nhân này gởi gắm sai người, lang quân không nên thân, nhà chồng lại chỉ trích nàng không thể sinh nhi tử, nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghe cô em chồng xúi giục, thế nhưng đem Cẩm Mịch cùng Tuệ Hòa hai người cùng một ngày sinh ra đổi cho nhau.

Tiện đà lại đem chuyện nửa năm này phát sinh từng cái từng cái một nói ra: Đầu tiên là lang quân Dư phu nhân nhân rượu sau giết người bị bắt vào tù, Dư phu nhân vì cứu lang quân đành phải đi cầu Cẩm Mịch, Cẩm Mịch biết được chân tướng chịu đả kích rất lớn, mơ mơ hồ hồ đáp ứng rồi muốn cứu "Cha ruột" kia, ai ngờ nàng chỉ số thông minh thực sự hữu hạn, không thể cứu được cha ruột thì thôi không nói còn kinh động Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu. Hoàng Hậu biết được chân tướng năm đó đại bi đại đau bệnh nặng nằm một chỗ hồi lâu, Hoàng Đế trách cứ Dư phu nhân bị ma quỷ ám ảnh, uổng công cùng Hoàng Hậu tình nghĩa tỷ muội vài thập niên qua, lại biết rõ Tuệ Hòa cùng Húc Phượng là thân huynh muội lại ngầm đồng ý hôn sự của bọn họ, suýt nữa gây thành đại họa. Cuối cùng cha ruột của Cẩm Mịch vẫn là không thể sống sót rời đi lao ngục, mà Dư phu nhân kinh qua một chuyện này mà trở nên điên điên khùng khùng, chẳng những không chịu nhận lại Cẩm Mịch, còn oán hận Cẩm Mịch hại chết cha ruột...... Cẩm Mịch từ nguyên bản là công chúa được đặt ở lòng bàn tay mà che chở liền biến thành nữ nhi giết phụ thân, thành nửa cô nhi phụ vong mẫu điên, trong lúc nhất thời trở thành trò cười hoàng thành. Hoàng Hậu tuy vẫn nhớ mười mấy năm dưỡng dục chi tình vẫn chưa giận chó đánh mèo với nàng, vẫn cho nàng tôn vị quận chúa, nhưng mà toàn bộ bên trong hoàng thành, còn có ai không biết thân thế nàng bất kham? Chi danh quận chúa này, quả thật trò cười lớn nhất thiên hạ!

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ