Ngày ấy Nhuận Ngọc vẫn chưa cho Húc Phượng bất luận cái đáp lại gì. Thiếu niên một thân nhiệt huyết, phảng phất bị rót xuống đầu một chậu nước lạnh. Nhịn không được ảo não với chính mình sao lại luôn dễ dàng xúc động như vậy —— Nhuận Ngọc là cửu thiên tiên nhân, vốn là thân không nhiễm phàm trần, không biết tình dục, chính mình mặc dù đối với hắn nhất kiến chung tình, cũng nên từ từ mưu tính mới đúng, vạn nhất chính mình biểu hiện quá mức tuỳ tiện càn rỡ, nếu là chọc cho hắn không cao hứng, xoay người liền đi rồi, này nhưng như thế nào mới phải đây? Lập tức buông lỏng tay, lại không dám đường đột lỗ mãng.
Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn là ngày ngày tiến đến gặp hắn, có khi đối thơ, có khi chơi cờ, có khi phẩm trà, có khi so chiêu...... Càng là tiếp xúc, Húc Phượng càng là nhận thức được rằng Nhuận Ngọc là người học thức sâu rộng, mênh mông cuồn cuộn như ngân hà, hắn thanh lãnh khí chất, xuất trần tuyệt chúng, nguyên tưởng rằng đây là một người đoan chính quy phạm khiêm khiêm quân tử, chưa từng nghĩ tới, lại là thân thủ một chút nào cũng không thua kém. Lập tức lại càng khát khao lại càng sùng bái, không dám tùy ý khinh mạn.
Không nghĩ tới Húc Phượng cứ như thế mà tuân theo khuôn phép cũ như vậy, tương kính như tân, ngược lại làm Nhuận Ngọc trong lòng rất là mất mát. Cũng không thể nói rõ ràng là như thế nào...... Tóm lại không phải thực vui sướng là được. Tinh tế nghĩ ngợi, kỳ thật Húc Phượng đối với chính mình cử chỉ thân mật, chính mình tựa hồ cũng không phản cảm...... Thậm chí...... Thậm chí...... Nội tâm ẩn ẩn lại cảm thấy thích.
Nhưng mà sau khi hắn nhận thấy được chính mình thế nhưng lại có suy nghĩ này, hắn lại cảm thấy sợ hãi cùng khiếp sợ, ở sâu trong tâm trí, lại luôn có một thanh âm không ngừng cảnh cáo chính mình: Ngươi cùng Húc Phượng là thân huynh đệ, cũng chỉ nên là thân huynh đệ, dẫu có là huynh đệ vô cùng khăng khít đi chăng nữa những cử chỉ thân mật kia, lại chính là không nên có, tốt nhất vẫn nên duy trì khoảng cách thích hợp với hắn, vậy mới là điều chính xác nhất.
Một bên theo bản năng muốn bắt lấy một mạt ấm áp kia, một bên lại là ý trí bài xích hành vi thân mật bội đức này...... Hai loại suy nghĩ mâu thuẫn ở trong đầu ngươi tới ta đi, khiến Nhuận Ngọc buồn rầu không thôi, cả ngày uể oải, việc có liên quan đến Húc Phượng cũng không làm hắn vui thích lên được.
Húc Phượng lại hoàn toàn không có nhận thấy được hắn ẩn ẩn có ý bài xích, vẫn là cả ngày luôn hướng Khúc Thương Lưu Thủy này chạy đến, tuy không dám lại tùy ý lỗ mãng, lại cũng thật cẩn thận che chở. Nhuận Ngọc một bên vì chính mình được người toàn tâm toàn ý để ở trong lòng như vậy mà mừng thầm, một bên lại tự trách chính mình vì một phen mừng thầm này mà thấy tối lỗi vô cùng.
Một ngày nọ vào lúc nửa đêm, Húc Phượng thần bí hề hề kéo Nhuận Ngọc chạy đến trong đình hóng gió trên hồ, nói là có kinh hỉ muốn đưa cho hắn. Nhuận Ngọc cảm thấy sao cũng được tùy ý để hắn kéo đi.
Khi đi trên hành lang gấp khúc dẫn tới đình hóng gió trên mặt hồ, hắn lại một lần nữa gặp được cái tàn hồn hắc y kia —— lần trước, hắn chỉ xuất hiện ở phía sau Húc Phượng trong một giây lát gắn ngủi, Nhuận Ngọc đối với nốt chu sa dưới khéo mắt hắn là đặc biệt ấn tượng khắc sâu. Hắn có từng nghĩ thầm qua rằng sẽ đem hắn thu vào trong Nhân Ngư lệ của mình, để cho hắn sớm ngày cùng đệ đệ chấp nhất tìm kiếm hắn kia có thể gặp nhau, giải khai chấp niệm của nhau, sớm ngày vãng sinh. Nhưng tàn hồn này phảng phất là cũng không nguyện cùng người tiếp xúc, xa xa thấy thân ảnh của hai người, liền nhoáng lên một đạo hư ảnh, hóa làm một trận sương đen tiêu tán với không trung. Nhuận Ngọc chỉ có thể từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...