Chương 48: Tình ý ngập tràn, cùng nhau ăn cơm, gặp lại du hồn hắc y.

399 33 0
                                    

Nhuận Ngọc vốn chính là đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, liền chậm rãi tỉnh táo lại, hắn mới vừa mở to mắt, liền lâm vào một mảnh nùng tình mật ý như sao trời cuồn cuộn vô ngần, tức khắc bừng tỉnh khỏi mộng đẹp.

Húc Phượng đôi tay chống ở hai bên sườn hắn, cúi đầu, liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia thế nhưng giống như một ngọn lửa nóng cháy vô cùng. Bị ánh mắt tình thâm thâm trần trụi như vậy nhìn ngắm, Nhuận Ngọc thế nhưng cảm giác gương mặt chính mình giống như sinh hỏa bừng bừng bốc cháy, mí mắt khẽ run, nhẹ nhàng nổi lên một mạt ngại ngùng, không tự giác lảng tránh ánh mắt nóng rực kia.

"Huynh trưởng vì sao không nhìn ta? Chẳng lẽ Phượng nhi biến thành một bộ dạng xấu xí vô cùng sao?" Huynh trưởng này khó khi có được bộ dáng thẹn thùng như vật thực sự rất là mới lạ, Húc Phượng nhịn không được liền nghĩ muốn chọc ghẹo hắn, muốn càng nhiều bộ dáng bất đồng với khi xưu của hắn.

"Như thế nào sẽ......" Nhuận Ngọc ho khan một tiếng, hàm hồ nói, "Ai không biết Hỏa thần chính là Lục giới đệ nhất mỹ nam tử...... Không biết là đã có bao nhiêu tiên tử xem ngươi thành tình nhân trong mộng rồi đây......"

"Nhưng ta chỉ nghĩ để cho ngươi một mình người biến ta thành tình nhân trong mộng thôi." Húc Phượng cười nhẹ nói, bị đôi mắt đào hoa như thế tình thâm ý trọng nhìn chằm chằm, lại là có ai có thể thờ ơ đây?

Nhuận Ngọc trái tim hung hăng trừu động, rốt cuộc nhịn không được giương mắt nhìn hắn, trong mắt ướt át nhu thuận, vừa là thẹn thùng lại vừa là có tia hạnh phúc: "Ngươi a......"

"Ân?" Húc Phượng nghiêng đầu.

"...... Ngươi là ánh mặt trời của ta, đã chiếm cứ toàn bộ ban ngày của ta, hiện giờ lại là suốt đêm lại cũng muốn chiếm cứ sao?" Nhuận Ngọc đỏ mặt nhuận thanh nói.

Nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn, Húc Phượng nhịn không được trừng lớn hai mắt, trong lòng chính là lại đang mừng như điên, nhào qua đây cúi đầu rúc vào cần cổ non mịn kia, nóng rực hô hấp phun ở trên da thịt lỏa lồ của hắn, kích đến hắn một trận run rẩy.

"Đương nhiên...... Đêm qua ta không phải liền đã chiếm cứ ban đêm của huynh trưởng rồi sao? Về sau huynh trưởng mỗi ngày mỗi đêm, ta đều phải chiếm cứ!"

Húc Phượng trong lòng tràn đầy ngọt ngào, ỷ vào người Nhuận Ngọc đem hắn bỏ vào trong lòng, liền bắt đầu chơi trò vô lại, ăn vạ trong lòng ngực Nhuận Ngọc làm nũng, chọc đến Nhuận Ngọc vừa bất đắc dĩ lại vừa sủng nịch.

Hai người lại ở trên giường quấn quýt giao hoan một hồi, làm đến mức Nhuận Ngọc từ trước đến nay luôn tự giữ chính mình, khó khăn lắm mớibảo vệ cho chính mình một tia thanh minh cuối cùng, kịp thời phanh lại, bằng không sợ là hôm nay cả ngày đều sẽ bị Húc Phượng quấn chặt lấy ở trên giường.

Hai người mới vừa ăn mặc chỉnh tề, đột nhiên liền nghe thấy một trận "Thầm thì" vang lên. Nhuận Ngọc sửng sốt, nghi hoặc nhìn Húc Phượng liếc mắt một cái, Húc Phượng vẻ mặt vô tội ôm bụng nhìn hắn cười, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, chính mình là thần tiên tự nhiên sẽ không cảm thấy đói khát, nhưng Húc Phượng hiện giờ là phàm nhân, lại không thể không ăn cơm. Từ giờ Mẹo đã rời giường đi thượng triều, cho tới bây giờ mặt trời cũng đã sắp lên cao, Húc Phượng chưa uống một giọt nước một chút thức ăn cũng chưa động, theo lý cũng đã là nên đói đến luống cuống tay chân rồi.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ