Chương 55: Húc Phượng một lời, gỡ xuống băng lãnh.

381 38 0
                                    

Trên mắt Húc Phượng hãy còn treo nước mắt, nhìn Nhuận Ngọc biểu tình có chút do dự.

"Ảo cảnh cần phải lấy cảnh ở hiện thực làm cơ sở, cảnh tượng trong ảo cảnh này, rõ ràng đều là cùng ta có quan hệ, nhưng ta rõ ràng...... Chưa từng gặp qua những chuyện này đó...... Biến cố kia." Nhuận Ngọc trong lòng cân nhắc tìm từ nói ra.

"Ngươi lại là từng từ nơi nào, thấy được những cảnh tượng này hay sao?"

Húc Phượng vô ý thức cắn cắn môi dưới, ánh mắt có hơi chút trốn tránh.

"Chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn còn muốn gạt ta sao?" Nhuận Ngọc khoác lại xiêm y ngồi dậy, trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại phảng phất bị treo ở giữa không trung, không có nhận được tin tức gì trong lòng lại càng khẩn trương hơn. Ngón tay mảnh dài giấu ở trong tay áo to rộng, vô ý thức siết chặt lại.

"Không! Ta không có cố ý muốn giấu ngươi!" Sợ hắn hiểu lầm, Húc Phượng sốt ruột hoảng hốt nói, "Ta, ta đã sớm nghĩ muốn nói cho ngươi biết, nhưng vẫn luôn...... Tìm không thấy cơ hội......"

"Vậy ngươi hiện tại có thể nói luôn không phải sao?" Nhuận Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn.

"......" Húc Phượng sửng sốt một hồi, gật gật đầu, phảng phất giống như tiểu hài tử làm chuyện sai lầm, gục đầu xuống, một bàn tay thật cẩn thận đưa lên lôi kéo tay áo Nhuận Ngọc. "Những cảnh tượng đứt gãy trong ảo cảnh ấy, ta xác thật đã từng gặp qua."

"Khi nào?"

"Lần trước lúc ta niết bàn, lúc đang ở thời điểm mấu chốt, ta đột nhiên lâm vào một cái ảo cảnh hỗn độn, lúc đầu vốn chỉ nghĩ kia chỉ là một ảo cảnh vớ vẩn, rồi lại...... Chân thật đến đáng sợ. Đúng là bởi vì ảo cảnh kia quá mức chân thật, quá mức tàn khốc, sau khi ta tỉnh lại không có thời khắc nào là không ở trong sợ hãi...... Sợ hãi đó là dự báo chi mộng, sợ hãi những cái sự tình đó sẽ thật sự phát sinh ở tương lai......"

Nhuận Ngọc ngốc lăng đứng đực ra—— như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Phượng hoàng thế nhưng trong lúc niết bàn sẽ lúc vô tình mở ra hỗn độn ảo cảnh đây? Lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trong ảo cảnh kia cố tình lại là quá khứ đau khổ mà hắn từng phải trải qua ở kiếp trước đây?!

Khó trách...... Khó trách Húc Phượng tự sau khi niết bàn, đối đãi với chính mình lại luôn có loại cảm giác thật sự là quá mức cẩn thận......

Húc Phượng kéo kéo tay áo hắn, mang theo giọng mũi nói:

"Ngươi đừng nóng giận...... Ta không nói là bởi vì, những cảnh tượng này ở trong hiện thực chưa từng phát sinh qua, ta không biết ảo cảnh này rốt cuộc là thật là giả, cũng không biết này vì sao lại dựng lên cho ta xem...... Ta luôn sợ những sự việc trong ảo cảnh này chung quy có một ngày sẽ thật sự phát sinh, lại sợ chính mình không đủ cường đại để có thể bảo hộ ngươi...... Ta, ta vẫn luôn...... Thực sợ hãi......" Nói nói, Húc Phượng hốc mắt không khỏi lại đỏ lên.

Nhuận Ngọc nhớ tới ký ức kiếp trước, trong lòng khó tránh khỏi có điều xúc động. Nguyên lai vẫn luôn tưởng rằng chính mình sớm đã trọng sinh mọi sự tình kia đều đã là quá khứ, chưa từng nghĩ rằng bộ dạng kia của mình khi nghĩ lại cũng cảm thấy chính mình thật sự là vô cùng chật vật không dám nhìn thế nhưng như thế nào lại trời xui đất khiến tất cả đều bị Húc Phượng nhìn thấy rồi.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ