Chương 63: Nghịch lân tín vật.

310 32 0
                                    

"Bất quá...... Huynh trưởng ngươi còn chưa nói vì sao đột nhiên đã trở lại đâu? Cẩm Mịch kia lại là sao lại thế này đây?"

Nhuận Ngọc đi đến một bên lại gần bàn con bên cửa sổ nhẹ nhàng ngồi xuống, chậm rì rì dùng linh lực làm ấm nước, Húc Phượng thấy vậy, tay vội vàng tiếp nhận, nói: "Đường đường Hỏa thần đang đứng tại đây, hà tất làm phiền Dạ thần lãng phí linh lực?"

Nhuận Ngọc cười tủm tỉm nhìn hắn bận việc, nói: "Nghĩ đến trong khoảng thời gian này Hỏa thần điện hạ hẳn là muốn mà không được nghẹn đến hỏng rồi đi?"

Húc Phượng mắt lé nhìn hắn, u oán nói: "Kia cũng không phải là do ngươi sao, huynh trưởng cũng không tới nhìn xem ta nha~"

Nhuận Ngọc nói: "Ngươi nha ~ rõ ràng hôm nay rạng sáng đã không từ mà biệt bỏ đi."

"Phượng nhi hận không thể thời thời khắc khắc cùng huynh trưởng dính vào cùng nhau ~" Húc Phượng đun nước đủ ấm rồi, liền ngồi nghiêm chỉnh lại, ngoan ngoãn nhìn Nhuận Ngọc pha trà.

Nhuận Ngọc thích uống trà, khi pha trà một bộ động tác nước chảy mây trôi đẹp không sao tả xiết, Húc Phượng không khỏi nhìn đến ngây người —— thế nhân đều nói hắn là đệ nhất mỹ nam Lục giới, đó là bởi vì huynh trưởng hắn xưa nay ru rú trong nhà, ra ngoài cũng luôn cúi đầu an phận. Mỗi ngày ăn mặc cũng chỉ là một bộ bạch y một thân đơn giản không có bất luận cái trang trí gì, đều đã tuấn mỹ như thế rồi, nếu lại ăn diện lộng lẫy một phen, danh hiệu Lục giới đệ nhất mỹ nam này liền nên là hắn từ lâu rồi.

Húc Phượng đột nhiên nhớ tới, bộ dáng Nhuận Ngọc trong trang phục lộng lẫy, hắn thật là đã từng gặp qua —— chính là ở trong ảo cảnh.

Chính là khi Đại hôn cử hành hắn mặc một thân hôn phục trắng muốt, trên đầu Nhuận Ngọc kéo theo một dải trường sa...... Giống như Minh Nguyệt trên chín tầng trời, đẹp không sao tả xiết, thế nhưng khi nhìn đến Cẩm Mịch một bên đồng dạng mặc một thân hôn phục như vậy lại chính là một bộ ảm đạm thất sắc. Sắc đẹp như thế, đừng nói là Lục giới đệ nhất mỹ nam, đó chính là Lục giới đệ nhất mỹ nhân hắn cũng là có thể đảm đương nổi.

Trong ảo cảnh sau khi Nhuận Ngọc đăng cơ làm Thiên Đế, phục sức so với khi còn là Dạ thần cũng là hoa lệ tôn quý hơn rất nhiều, nhưng hình ảnh thật sâu khắc vào trong đầu Húc Phượng không thể xóa nhòa, vẫn là một thân tuấn nhã choàng lên một thân Hôn phục trắng muốt kia, Nhuận Ngọc cả người thanh kiết thoát tục, hơi thở thần thánh khiến người không thể kìm lòng được.

—— Thật hy vọng có một ngày, có thể làm cho Nhuận Ngọc thật sự mặc vào một thân hôn phục như vậy! Đương nhiên người đứng ở bên cạnh hắn, chỉ có thể là ta!

"Phượng nhi? Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì vậy?" Nhuận Ngọc một tiếng thở nhẹ gọi tâm thần Húc Phượng trở về, liền thấy huynh trưởng trước mặt, lông mày hơi chút nhíu lại, mang theo thần sắc lo lắng nhìn chính mình. Nghĩ lại chính mình mới vừa rồi ở trong đầu ảo tưởng tình cảnh cùng Nhuận Ngọc đại hôn, Húc Phượng cảm giác trái tim giống như nổi trống nhảy lên liên hồi, lập tức có chút chột dạ, lại có chút thẹn thùng cúi đầu.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ