Nhuận Ngọc rời khỏi Toàn Cơ cung, bước nhanh như bay thẳng hướng Nam Thiên Môn mà đi đến —— chưa bao giờ từng cảm giác, Toàn Cơ cung thế nhưng như thế nào lại cách Nam Thiên Môn xa xôi như thế.
Trước nay, chưa từng cảm thấy bức thiết muốn thấy một người như thế.
Này đại để đó là...... Tương tư chi tình sao?
Hiện giờ Đồ Diêu bị phế, linh lực mất hết, lại vô năng có muốn cũng không thể thương tổn Mẫu Thân cùng Động Đình hồ thủy tộc.
Mà Thuỷ Thần cũng từng hứa hẹn nguyện khuynh thủy tộc chi lực tương trợ cho hắn, chủ động đưa ra ý muốn huỷ bỏ hôn ước —— không cần chính hắn lại lo lắng trù tính lưỡng toàn chi sách nữa rồi.
Hết thảy, giống như đều ở hướng phương diện tốt đẹp mà phát triển.
Trong lòng duy nhất không xác định, chỉ có ở trên người Húc Phượng.
Nhớ tới nam nhân thâm tình nóng cháy như hỏa kia, Nhuận Ngọc trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa chua xót ngập tràn.
Nếu Húc Phượng ngày sau trở về Thiên giới, chung quy sẽ nhân việc của Đồ Diêu mà cùng hắn sinh ra hiềm khích...... Hắn cũng không hề dám oán trách, chỉ là...... Chỉ là hiện tại, Húc Phượng còn chưa khôi phục tiên gia ký ức, chính mình có thể hay không hơi chút tham lam một chút, tạm thời cứ mơ một cái mộng đẹp lưỡng tình tương duyệt có được không?
Ai có thể nghĩ đến, đã từng lôi đình vạn quân, thủ đoạn cường ngạnh một thân Thiên Đế, hiện giờ thế nhưng giống như tiểu tử tình đậu sơ khai trong lòng luôn là cảm giác lo được lo mất đây?
Nếu để chư tiên thời không của kiếp trước biết được việc này, nhất định phải kinh hãi tới rớt cằm đầy đất rồi.
Nhuận Ngọc tự giễu nói thầm trong lòng. Đột nhiên khóe mắt dư quang liếc đến một mạt thân ảnh nhanh chóng hiện lên, Nhuận Ngọc cả kinh, lại tập trung nhìn lại nơi kia, thế nhưng lại đã không thấy bóng dáng.
Hắn quay đầu hướng phương hướng thân ảnh kia vụt ra nhìn lại, không khỏi trong lòng trầm xuống —— đó là phương hướng của Tử Phương Vân cung.
Nhuận Ngọc một đường đuổi tới Nam Thiên Môn, canh gác thiên binh thiên tướng Nam Thiên Môn sớm đã tiếp thu được chỉ dụ của Thiên Đế, biết được Dạ thần đã xưa đâu bằng nay, nhận được Tam phương Thiên tướng phủ binh quyền không nói tới đi, thậm chí Thiên Đế bệ hạ còn đặc biệt nói ra một lời miệng vàng lời ngọc cho phép hắn hạ phàm bồi Cẩm Mịch tiên tử lịch kiếp, này đây không dám làm khó dễ, vâng vâng dạ dạ vì hắn tránh ra một đạo lộ thông thoáng.
"Mới vừa rồi có phải Lưu Nguyên quân vừa xuất hiện qua đây hay không?" Hắn khoanh tay sau lưng, hỏi.
"Lưu Nguyên quân? Chưa từng xuất hiện qua."
—— xem ra hẳn là đã ẩn đi thân hình.
Lưu Nguyên quân đi theo bên người Húc Phượng cũng đã có hơn ngàn năm thân cận, lại vì cùng thuộc tính với Húc Phượng, làm người thành thật vô cùng trung thành và tận tâm, làm một thị vệ cộng sinh cùng Húc Phượng rất được Húc Phượng coi trọng cùng tín nhiệm, được chiến thần tự mình chỉ điểm, tu vi cũng rất cao cường, ở trong dàn cao thủ nhiều như mây ở Ngũ phương Thiên tướng phủ cũng là số một số hai, tự nhiên không phải này đó thủ vệ thiên binh có thể so với hắn, này đây mặc dù hắn thật sự ẩn đi thân hình lén quay về Thiên giới, lặng yên không một tiếng động quay lại tự nhiên cũng không có người biết là điều dễ hiểu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fiksi Penggemartác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...