1.

3.8K 236 23
                                    

Tiếng tù và của phường thợ săn vang vọng làm Vương Kiệt sợ hãi vô cùng. Hắn cụp năm chiếc đuôi lớn luồn nhảy qua các bụi cây để lẩn trốn. Bộ lông mướt mát trắng như tuyết ẩn hiện chút vệt máu hồng, trông như một bông mẫu đơn đỏ tươi nở rộ giữa trời đông giá.

Vương Kiệt là hồ ly tinh bốn trăm năm mươi tuổi. Gia tộc của hắn tất cả từ lão tổ tới ấu nhi đều mang họ Vương, đều được đặt pháp hiệu ngay khi mới chào đời. Tên Kiệt, hiệu của hắn là Nhất Bác.

Kiệt là hồ ly đẹp nhất trong gia tộc. Mắt hắn rất to, dài, màu xanh nhạt, trong veo và có hình chim Phượng. Cái mũi xinh xinh hơi hếch, ươn ướt. Đôi hàm răng sắc bén trắng tinh sẵn sàng cắt đứt cổ bất cứ con vật nào làm hắn mất kiên nhẫn. Bộ lông của Vương Kiệt được cả gia tộc ca ngợi, các tỷ muội đều mỗi ngày vờn quanh hắn, thèm muốn được cọ vào bộ lông dày mượt như nhung, trắng như tuyết, rập rờn gợn sóng theo mỗi bước chạy của hắn. Nhưng Kiệt vẫn luôn thường cự tuyệt, hắn giơ chân, thu móng vuốt lại, chỉ chìa ra đệm thịt hồng hồng đẩy mấy vị nữ nhân phiền phức kia ra xa.

Gia gia nói rồi, rằng hắn chỉ cần tu luyện thêm năm mươi năm thì có thể biến thành người. Vương Kiệt đã có năm đuôi, chỉ còn một đuôi nữa mọc là hắn thành công viên mãn.

Nhưng hôm nay Vương Kiệt lại bị bọn phường săn vây ráp. Hắn ham chơi đuổi theo một con bướm, nhảy nhót thế nào rơi xuống vách núi, trúng ngay vào bãi săn.

Nhác thấy con hồ ly tinh năm đuôi, cả phường săn nháo nhác hẳn lên. Cả đời người dễ gì thấy được một con cáo nhiều đuôi vừa to, vừa đẹp như vậy. Nếu săn được, bộ lông của hắn cũng đã có giá trị liên quốc, liên thành.

Lúc Vương Kiệt rơi xuống vực chẳng may bị một mảnh đá nhọn đâm phải, làm rách một lỗ trước ngực, chân hắn cũng va vào đá trật gân, nên mới bị lâm vào đường cùng, chứ thường ngày mấy tên thợ săn hèn mọn này dễ gì thấy được hắn, cũng dễ gì theo dấu.

Vương Kiệt tập tễnh luồn lách chạy trốn một hồi, đã chạy tới vách một hẻm núi dựng đứng. Bình thường dù vách núi có hiểm trở tới đâu, hắn đều có thể khinh công phóng lên dễ dàng, nhưng hôm nay cái chân đau không cho phép Vương Kiệt làm điều đó.

Tiếng tù và vẫn vang vọng đuổi theo phía sau, tiếng bước chân của nhiều người đang dồn lại, mỗi lúc một gần. Vương Kiệt cảm nhận rõ mối nguy hiểm đang bủa vây lấy hắn.

Trước mặt là núi đá, sau lưng là đám người đang lăm lăm giáo mác, không còn đường thoát, chỉ có một bụi tre to chắn lối Vương Kiệt. Bụi tre gai và cành con rập rạp đâm xiên xẹo, như muốn cảnh cáo kẻ nào đó chớ dại mà lại gần.

Vương Kiệt ghìm người xuống, lưng cong, bụng dán xuống đất, năm cái đuôi vẫy trên không, hai chân trước hạ sát, miệng gầm gừ. Hắn không sợ con người, nhưng họ rất thông minh, họ sẽ không tới gần mà dùng những thứ dài và nhọn đâm hắn, hoặc bắn những thứ mảnh, biết bay về phía hắn, ghim vào thân thể, làm hắn đau, chảy máu nữa.

Họ lại đang rất đông.

Tiếng bước chân rất nhẹ từ nhiều phía đang xiết chặt vòng vây. Vương Kiệt nghe tiếng chân lạo xạo trên lá, cả mùi hơi người ngai ngái theo gió đưa tới, không còn có thể lựa chọn, chần chừ một lát, hắn đành phóng thẳng vào bụi tre.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ