Vì đều là quan tứ phẩm, đặc biệt được thăng liền hai cấp ngay trong ngày đầu tiên bái kiến Hoàng thượng, nên mỗi buổi chầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều được vào trong điện chính Văn Minh để luận bàn nghị sự.
Tiêu Chiến là quan ngự sử, chịu trách nhiệm theo sát Viêm hoàng, mọi quyết sách và chủ kiến của hoàng thượng cũng như các biến động của quốc gia, y cùng các quan ngự sử khác đều tỉ mỉ thu thập, ghi chép lại, dùng ý kiến trung dung của mình mà lập thành các tập Viêm quốc sử ký.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn lại thông tuệ hơn người. Tuy vậy biểu hiện của y lại điềm đạm, lúc nào cũng lắng nghe, suy nghĩ cẩn thận mới trả lời, trả lời rồi thì sẽ kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Lý lẽ của y sắc bén, lời nói ý nhị sâu xa không thua kém các vị nguyên lão là mấy. Viêm hoàng sau vài lần cho đòi thì yêu cầu luôn Tiêu Chiến ở cạnh làm hầu cận. Tuy chức quan của Tiêu Chiến là ngự sử nhưng lại có vai trò như một quân sư sau rèm.
Kể một chuyện như thế này.
Có một lần nửa đêm vua đọc bản tấu của Ty ngân khố, đập bàn giận dữ, cho đòi họp cùng Thừa tướng, Thái sử, các nguyên lão của sáu bộ. Tiêu Chiến tình cờ lúc đó hầu ở bên cạnh.
Quốc gia muốn tăng thu thì nên làm thế nào? Tại sao các khanh tâu lên quốc thái dân an mà ngân khố của trẫm lại trống rỗng? Nếu chẳng may có họa thủy tai hoặc giặc ngoại xâm thì tiền bạc đâu để cứu tế dân lành hoặc nuôi quân đánh trận?
Các Nguyên lão đứng đầu các bộ, ty đồng loạt cúi đầu. Thái sử đứng đầu quan văn, Thừa tướng nắm binh quyền cũng ảo não đứng bên vặt râu. Bọn họ mỗi người phụ trách một mảng, nhưng ngân khố là chuyện bí mật, không ai tỏ tường. Nay thánh thượng tự dưng quở trách quả thực cũng không biết nghĩ sao cho phải?
Ty Ngân khố là nơi dâng tấu chương liền quỳ thưa lên xin tăng thuế. Thuế chồng thuế, thuế đất, thuế khoán, hay nên chăng giờ thu cả thuế thân?
Quan đứng đầu Bộ Công không đồng ý, lão nói năm ngoái dịch dã thủy tai đã làm lương dân đói kém mất mùa, người tha phương cầu thực nhiều vô kể, nay còn đòi tăng thuế thì không ai chịu nổi.
Ty ngân khố vặc lại, vậy thì giảm bớt tiền lương của các quan lại đi. Bộ Công phụ trách đê điều, để xảy ra thủy tai còn đông quan lương điền như thế để làm gì?
Bộ Công lại chỉ sang Bộ Hộ, quý quan phụ trách việc thuế khóa, công ruộng, rốt cuộc hành sự thế nào để ngân khố ngày càng thâm hụt thế này?
Bộ Hộ trừng mắt, còn không phải chính ngài nói đê điều vỡ, nước lụt mất mùa? Dân chúng rơm còn không có ăn nói gì tới đóng thuế?
Bộ Binh chau mày, ông đây còn chưa nói việc cấp phát lương khô năm nay chậm trễ, quân lính ở biên cương đói khổ đã muốn đào ngũ hết rồi kia kìa?
Bộ Lễ đứng vặt tay, năm nay sinh thần của Hoàng thượng và Hoàng hậu ta biết tính thế nào đây?
Chỉ có Bộ Hình là dửng dưng, kẻ nào vua ban có tội ta đây giam vào trong ngục hết.
Viêm Hoàng nạt một phát, bầu không khí lập tức ngưng trọng. "Các người đều là nguyên lão quốc gia, lại ở chỗ này cự cãi như con nít. Ta cần là cần các người hợp sức tìm giải pháp, không phải kiếm việc cho bộ Hình làm".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanficTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...