Vương Nhất Bác bế xốc người lên.
Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ, hai chân quắp lấy hông hắn, ngả đầu tựa vào vai. Y lải nhải nói mãi có một câu Vương Kiệt à, huynh yêu đệ đệ, thú huynh đi có được không?
Vương Nhất Bác một bên dỗ dành, một bên bế Tiêu Chiến thẳng về buồng ngủ của mình. Bây giờ quá nửa đêm rồi, hắn không biết hạ nhân Tiêu gia có ai còn thức không? Còn thức mà để gia chủ đi lang thang lạc qua cả nhà người khác thế này thì không được rồi.
Tiêu Chiến khi say thường mặc tình hư hỏng. Cơ địa y dễ ra mồ hôi, nên khi Vương Nhất Bác đi lấy cho y một bát canh giải rượu quay lại thì y đã thoát y hoàn toàn. Tiêu Chiến xích lõa nằm ôm chăn say xỉn ở trên giường.
Bức chết thằng nhỏ.
Vương Nhất Bác mặt mày đỏ lựng, đứng nhìn cảnh xuân sắc mà tiến thoái lưỡng nan. Một hồi hắn rón rén ngồi ghé bên giường.
Vương Nhất Bác đặt tạm chén thuốc xuống, cầm chăn định kéo lên đắp cho Tiêu Chiến thì y bất ngờ kéo tay hắn lại. Chân y ở bên dưới còn duỗi ra, đạp trúng chén thuốc để ở chân giường rơi đánh xoảng.
Cả người Vương Nhất Bác nóng bừng. Mùi thơm cơ thể của Tiêu Chiến hoà chút rượu nồng xộc vào mũi hắn, làm hắn cũng thấy say say.
Hắn không say rượu. Hắn say tình. Mọi ấm ức, đau khổ, tự ti phút chốc bay đi mất, chỉ còn khao khát nhục dục là ở lại.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngã lên người mình được rồi thì ôm mặt lần tìm môi hắn, dán môi mình lên hôn hôn rồi bất thình lình ngoạm một miếng.
Tiêu Chiến chưa từng hôn môi ai, nhưng tìm lại được Vương Kiệt, lại thành khẩn khai nhận chút tâm tư với Vương Nhất Bác làm y thấy nhẹ lòng. Vương Kiệt không bỏ đi, hẳn là đã tha thứ cho y rồi. Giống như người đánh rơi vật quý giá nay tự dưng tìm lại được, niềm vui sướng, hạnh phúc của Tiêu Chiến làm y thấy cả người bay bổng.
Tiêu Chiến ghì lấy người kia, liếm đôi môi rướm máu của Vương Nhất Bác một cái, hôn hôn rồi lại nhay nhay cắn cắn.
Vương Nhất Bác để mặc y phóng túng.
Y vừa hôn vừa rên rỉ "Đệ đệ là đồ xấu xa, bỏ ta đi đâu vậy? Sao giờ mới chịu quay về"
Vương Nhất Bác ứa nước mắt, thấp giọng nói "Xin lỗi, làm ca ca phải trông ngóng rồi"
"Về rồi, không được đi đâu nữa"
"Ừm" Vương Nhất Bác hôn đáp trả y một cái.
"Đệ đệ"
"Ơi"
"Ca ca ... muốn, muốn thuộc về đệ đệ, muốn được yêu" Tiêu Chiến cắn môi, dùng tông giọng nũng nịu nhất khát cầu. Nhục dục của y bị rượu đánh thức, lại còn là mộng tưởng bao nhiêu năm với người y yêu, Tiêu Chiến muốn được dâng hiến, muốn được người ấy đánh dấu sở hữu.
Vương Nhất Bác trong lòng gấp đến điên. Ái nhân xích loã trên chăn nệm mềm mại, thân thể trắng nõn nà, khoa trương hôn hắn, van cầu yêu thương, làm sao hắn chống cự nổi đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanficTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...