Chiến sự càng ngày càng nóng lên, tin tức như con thoi từ biên ải báo về dồn dập.
Số lượng quân ta chỉ vào tầm tám vạn, trong khi quân địch nhiều hơn gấp rưỡi. Chúng đặt cứ ở ngoài thành, liên tục công kích.
Niềm vui vì không mắc bẫy cho mượn đường không thể khoả lấp nỗi lo chiến tranh có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Điện Văn Minh canh ba vẫn sáng đèn. Các quan đầu triều và toàn bộ tướng lĩnh đều họp bàn chiến sự.
Uông thừa tướng đứng giữa điện đề nghị tăng thêm quân. Lão nói nếu xảy ra chiến sự, với số lượng quân Thát áp đảo như vậy, quân ta sẽ khó mà giữ được thành trì. Dọc bờ Kiềm Giang là vùng đồng bằng, thế trống trải, quân địch một khi đã vào qua biên giới sẽ di chuyển rất nhanh đến Thương Châu, Hoa Quế, trước khi áp sát kinh thành.
Tiếng lao xao nổi lên khắp nơi. Điện Văn Minh bỗng chốc ồn ào. Người thì tán thành theo Uông thừa tướng. Kẻ lại chép miệng lo xa. Giờ dồn hết quân các nơi về một chỗ, có phải bỏ ngỏ hết các vùng biên giới khác hay không?
Vương Nhất Bác cũng nôn nóng muốn ra trận, đứng trong hàng nhấp nhổm không yên.
Hắn muốn xông pha chiến trường là thật, bên cạnh đó còn phải nhất định lên đường càng sớm càng tốt. Từ cái ngày được ôm người trong ngực, Vương Nhất Bác quyết tâm bằng mọi cách phải đào thoát khỏi mối hôn sự định sẵn kia, và chỉ có dẫn quân đánh giặc mới là cái cớ quang minh chính đại nhất.
Bỗng Ngọc triện trong tay Viêm hoàng gõ trên bàn nghe cái cốp. Toàn bộ điện Văn Minh lập tức rơi vào im lặng.
"Thừa tướng nói cho ta nghe vì sao đã áp sát biên giới cách nay nửa tuần trăng, bên Thát quốc vẫn chưa thực sự công thành?"
Uông lão đang bừng bừng khí thế, đột nhiên bối rối "Cái này ..."
Viêm hoàng cười nhạt, lại quay sang hỏi Bộ Công "Lương thảo cấp ra chiến trường thế nào? Nếu bây giờ ta tăng cường viện binh, đảm bảo cho mười vạn binh phải mất bao nhiêu thời gian cung cấp?"
Bộ binh tâu nếu bây giờ gấp rút tiến hành thì phải mất hai tháng vừa thu mua vừa vận chuyển, Mặt khác địa hình biên giới hiểm trở, quân chi viện thêm cũng khó có chỗ đóng quân trong thành.
Lúc này Viêm hoàng mới nghiêm giọng quở trách.
"Các người thân là tướng quốc, lại không suy xét thấu đáo, không có chiến lược sách lược, chỉ một mặt muốn so binh hùng thế mạnh. Nếu đối địch với chúng ta là một đại quốc hùng gian thì chúng ta lấy người đâu ra để so? Nếu giao tranh mà cứ một chọi một thì ta còn cần các người đứng ở đây làm gì?"
Quan binh văn võ đều nín lặng, những từ ngữ tưởng chừng nhẹ nhàng bình thản của Viêm hoàng lại như dao đâm vào tim bọn họ. Thất trách và nông cạn là tất cả những gì họ tự đánh giá bản thân vào lúc này.
Viêm hoàng cho gọi Tiêu Chiến, nói quả nhân mệt rồi, ngươi nói tiếp đi.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên và lúng túng, nhất thời không biết phải nói sao. Y dù sao cũng chỉ là một vị quan ngự sử tứ phẩm nhỏ bé, đang lúc cả đám quan lại bị mắng nhiếc, y lại được cử ra thay mặt Viêm hoàng mà bàn chiếc lược, có phải vả mặt các quan trên lắm hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...