Hạt dẻ đúng là sống được mười năm.
Lúc nó được mười tuổi, đã không còn chịu chạy nhảy quanh nhà như lúc trước. Chỉ thơ thẩn nằm một chỗ trước hiên sưởi nắng hoặc cuộn người lười biếng bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ở trên giường vẫn rất ồn ào, nhưng Vương Nhất Bác lại chủ động đem ổ nằm của Hạt dẻ vào trong phòng ngủ của bọn họ, để ở cạnh bếp lò cho ấm.
Lông của Hạt dẻ cũng không còn mượt mà nữa, mặc dù Tiêu Chiến cưng chiều đi đổi sữa dê về cho nó uống, thức ăn cũng cố tình nấu mềm một chút. Ăn uống của Hạt dẻ rời rạc dần. Nó không chịu ăn, bữa đực bữa cái, cái đầu nhỏ trong tay Tiêu Chiến lúc lắc, ăn một chút lại tránh đi.
Vương Nhất Bác biết trước kết cục, sợ Tiêu Chiến đau lòng, nói có giống mèo tam thể của Đại Việt cũng đẹp lắm, nói hắn đi kiếm cho y một con nhé, nuôi cùng Hạt dẻ cho có bầu bạn.
Tiêu Chiến lắc đầu.
Vào một ngày mùa thu, Tiêu Chiến ngồi bên hiên ngắm hoa cải vàng, Hạt dẻ nằm trong lòng y rồi cứ thế mà ra đi. Tiêu Chiến đau lòng khóc ngất, vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác mà nức nở.
Vương Nhất Bác chọn một gò cao trong khoảng đất nhà bọn họ để chôn Hạt dẻ, mấy thứ đồ vật và đồ chơi hàng ngày đều táng theo. Tiêu Chiến thắp cho nó mấy nén nhang, bảo Hạt dẻ trên trời vui vẻ nhé, rồi thầm thì tâm sự với gò đất cả nửa ngày trời.
Tối hôm đó ở trên giường Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác, bờ vai rung lên nhè nhẹ. Hắn biết y khóc, nhưng mãi không thấy nín thì đau lòng quá, quay lại ôm vào lòng dỗ dành.
"Là ta thương đệ" Tiêu Chiến nức nở.
"Làm sao?"
"Mấy mươi năm nữa, ta rồi sẽ già, sẽ chết, lúc đó đệ chỉ còn lại một mình. Lúc đó ..."
"..."
"... Lúc đó ... đệ ắt cũng sẽ đau lòng giống như ta ngày hôm nay" y nấc nghẹn.
Vương Nhất Bác thở dài, vuốt vuốt lưng Tiêu Chiến "Tuẫn ... theo huynh là xong chứ gì?"
Tiêu Chiến nghe một chữ tuẫn, bịt miệng hắn lại, mắng hắn xàm ngôn.
Vương Nhất Bác hôn hôn lên trán y. Nói rằng hắn muốn đuổi kịp y ở Hoàng Tuyền, hai bọn họ ở bên dòng Vong Xuyên, không chịu uống canh Mạnh Bà, cũng không đi qua cầu Nại Hà, vãn kiếp bất phục, lang thang cùng nhau.
Tiêu Chiến thế mà lại ngừng khóc, mắng cái người sợ ma như đệ, rốt cuộc lại muốn làm ma là thế nào?
Vương Nhất Bác nói miễn là cùng với huynh, đệ không sợ gì hết, đi đâu cũng được, làm gì cũng được.
Hảo, vậy chúng ta làm ma, tháng bảy hàng năm cùng nhau lên dương gian rong chơi quấy phá.
Vương Nhất Bác nhịn một lúc mới thì thầm vào tai Tiêu Chiến, "... nhưng mà cũng còn lâu lắm".
Đời người hữu hạn, đâu phải như hồ ly tính bằng ngàn năm mà đệ kêu lâu?
Vương Nhất Bác mới nói lộ ra, lúc linh thức của mụt măng chui vào trán Tiêu Chiến, y cũng bắt đầu không giống như người thường nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...