25.

864 113 8
                                    


Nghe thái giám tổng quản bẩm báo lại, Viêm hoàng không nói gì, chỉ khẽ cười.

Công chúa tới tuổi cập kê, Hoàng thượng thực sự cũng phải tính chuyện gả con gái yêu của mình đi. Nhưng lão nhân gia lại đang muốn nhắm đến một người khác. Người này cũng anh tuấn tuyệt trần, lại thông minh và sách lược đầy mình. Từ ngày có y ở bên cạnh, rất nhiều chủ ý của Hoàng thượng là từ y mà ra. Nếu gả con gái cho Tiêu ngự sử, nửa đời sau lão nhân gia có thể kê cao gối ngủ ngon rồi.

Nhưng tiếc quá.

Công chúa lại vừa mắt Vương tướng quân.

Mà cô tiểu công chúa này, được cưng chiều tới hư hỏng. Từ nhỏ muốn gì được nấy nên với phụ hoàng cũng không kiêng nể. Thích gì là phải có cho bằng được. Nghe thái giám báo lại Hoàng thượng biết ngay thế nào tí nữa đây nàng cũng chạy tới điện Nhân hoà của lão mà làm loạn.

Quả nhiên lấy hết can đảm ra tỏ tình mà chẳng thu hoạch được gì, công chúa đem vua cha ra trút giận.

"Tại vì phụ hoàng mà hôm nay hài nhi mất hết mặt mũi mười sáu năm làm người"

"Mười lăm" Viêm hoàng nén cười chỉnh lại. Tiểu tâm can này muốn đủ tuổi thành thân tới điên rồi?

"Gì cơ? Dạ thì mười lăm. Dù sao  mười lăm hay mười sáu thì công chúa con đây cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa?"

"Ta đây con còn vặt râu bắt ta cúi xuống thì con phải ngẩng đầu nhìn ai thế?" Viêm hoàng không tha, tiếp tục chọc già.

"Con ghét người. Con giận. Phụ hoàng à. Ý con là ... người ta ... người ta ..."

"Ai dám ăn hiếp tiểu bảo bối của ta? Có kẻ ăn gan hùm mật gấu sao? Hôm nay hộ giá không tốt? Để ta thay con trừng trị" Viêm hoàng hắng giọng, Tổng quản đâu? cho đòi Vương tướng quân.

Lão nhân gia thường ngày bị con gái yêu vặt râu, lâu rồi mới được lên mặt thì thích chí lắm. Công chúa nghe tới Vương tướng quân thì hốt hoảng xua tay loạn, mặt đỏ muốn khóc, nói Phụ hoàng người xấu lắm, không có thương con, Vương tướng quân không làm gì sai hết. Ai bảo người sai công công theo dõi con, hại con tỏ tình rồi còn bị người ta tảng lờ.

———

Quay lại đêm tiệc Đoan Ngọ này, chủ ý của Viêm Tiểu Nhu đã rõ, nàng muốn Vương Nhất Bác phải có mặt, hắn không thể không đi.

Khi Vương Nhất Bác vào tới chánh điện, các quan nhân đã tề tựu hầu như đông đủ. Tuỳ theo phẩm cấp mà bọn nô tài mời người vào chỗ ngồi thích hợp. Vương Nhất Bác là quan võ, lý ra hắn phải ngồi phía bên trái chánh điện, nhưng chẳng hiểu sao vị công công lại dắt hắn sang bên phải, ngồi cùng hàng với các quan văn tứ phẩm, lại vô tình ngay bên cạnh bàn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác khum tay chào các vị tiền bối rồi kéo tà áo ngồi xuống chỗ của mình. Hắn rũ mắt im lặng.

Ngoài việc rũ mắt im lặng ra, hắn còn làm được gì nữa. Lúc vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, toàn thân Vương Nhất Bác đã chấn động đến run rẩy.

Hắn nhớ y.

Hắn thực sự nhớ y muốn chết.

Từ cái dạo xảy ra việc của Tiêu lão gia trở về, Tiêu Chiến bận rộn đến điên, gần như ngày đêm ở điện Nhân Hoà phụng sự Hoàng thượng. Chính vì vậy việc ít thấy mặt Vương Nhất Bác, y cũng không để ý, không thấy lạ.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ