4.

1.3K 163 15
                                    

Tiêu Chiến học rất giỏi, học một hiểu mười. Y chỉ trong vòng có hai tháng đã thuộc làu làu tam tự kinh.

Vương Kiệt tuy còn nhỏ nhưng cũng thông minh sáng dạ, hắn xem nhiều kinh Phật, mặt chữ biết không ít nhưng phải tội viết xấu quá.

Giấy viết rất quý, chỉ có ở trên lớp Tiêu Chiến mới dám dùng, còn đâu y toàn mượn sân chùa để tập viết chữ. Vương Kiệt ngồi kế bên, má phồng lên đánh vần theo.

"Êy chữ mưa này dễ nhớ quá nha, caca"

"Ừm. Sao nào?"

"Trong cái vùng đất này..." Vương Kiệt nguệch ngoạc một chữ nhất, lại thêm một chữ khuynh, "... có bốn hạt mưa là mưa"

"Đúng a. Vậy nếu mưa to thì sao?"

"Đệ vẽ thêm tám hạt mưa là được?"

"Hahhaa, vậy nếu mưa rất to?" Tiêu Chiến lăn ra cười.

"Thì ... thêm nhiều hạt mưa nữa vào?" Vương Kiệt mắt sáng rỡ, hì hục chấm thật nhiều nét chấm, hướng ca ca tự hào như vừa tìm ra chân lý.

"Đệ ... học hành như vậy đó hả?" Tiêu Chiến cười đau cả bụng. Vương Kiệt làu bàu học như vậy chẳng phải dễ nhớ hơn sao?

"Để đệ dạy cho ca ca viết chữ nhớ nha"

"Ừm, sao nào?" Tiêu Chiến nhấc mông dịch lại gần, nhìn chăm chú vào bàn tay mũm mĩm của đệ đệ.

"Mỗi lần nghĩ tới huynh, đệ nhìn cây" Vương Kiệt vẽ bộ mộc (cây) kế bên là bộ mục (mắt) "trong tim ..." hắn viết thêm bộ tâm " thấy huynh... là biết nhớ"

"Yueh... " Tiêu Chiến làm bộ muốn nôn. "Ai dạy đệ mấy kiểu nhớ từ sến sẩm này hả?"

"Nhưng rõ ràng rất dễ nhớ mà?" Vương Kiệt cãi. Ca ca đang nhìn hắn xấu hổ, hồng hồng đôi má, không hay biết đứa nhỏ kia chỉ ngây ngây thơ thơ học cách nhớ từ, còn chẳng phân biệt được nhớ này với nhớ kia là nhớ nào.

Vương Kiệt viết chữ xấu vì hắn còn nhỏ, tay còn yếu. Tiêu Chiến thuộc chữ rồi sẽ ôm lấy hắn trong lòng, bàn tay cầm tay hắn đưa từng nét than trên sân đá. Đứa nhỏ má thơm mùi sữa, phúng phính, ngoan ngoãn ngồi trong lòng ca ca, tận hưởng sự dịu dàng, ấm áp mà y mang lại, đan vào tim hắn một mảnh êm đềm của tình thương.

Một đứa nhỏ, từ khi còn đỏ hỏn đã nương nhờ cửa Phật, đã nào biết được tình mẫu tử yêu thương là thế nào. Sư ông thương hắn là tình thương chúng sinh, Sadi thương hắn là sự thương cảm mủi lòng của người lớn. Hai người đàn ông tu hành, chăm sóc Vương Kiệt thì chăm sóc nhưng với hắn luôn hiện diện một khoảng cách vô hình.

Còn Tiêu Chiến thương hắn là tình thương từ tâm của trẻ mồ côi cùng cảnh ngộ. Vương Kiệt không cha không mẹ, từ ngày cầm miếng bánh khoai liền xem ca ca là nơi nương tựa về tâm hồn. Ca ca Tiêu Chiến dung túng hắn, chiều chuộng nhường nhịn, để cho đứa nhỏ luôn khao khát tình thương được ôm vào lòng, được nghe lời dỗ ngọt, được cảm nhận sự dịu dàng, thoả mãn khao khát hắn hết thảy. Tuổi thơ của Vương Kiệt, nói không sai - chính là Tiêu Chiến.

Thấm thoắt hai năm êm đềm nữa lại trôi qua.

———

Mùa thu năm ấy, khi Tiêu Chiến quay lại, Vương Kiệt đã lớn nhanh như thổi, hắn đã đứng tới cằm của y. Điệu bộ rắn rỏi, má sữa vẫn còn nhưng thân hình hắn đã rắn chắc gấp bội. Vương Kiệt bây giờ khuôn mặt đã hiện từng nét, đuôi mắt hẹp dài như mắt Phượng hoàng, sống mũi cao, cái cằm nhỏ thanh tú làm hắn có vẻ ngoài anh tuấn, lại nhiễm chút cao lãnh của người luyện võ.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ