Sáng ngày lên đường, bịn rịn ôm a cha hồi lâu, Tiêu Chiến mới trở ra đường cái quan, hướng phương bắc đi tới. Con đường mòn ven rừng sáng mùa thu trời rất xanh, thảm cỏ với rất nhiều hoa dại màu tim tím trải dài ngút mắt.
Nhìn cảnh vật hữu tình, Tiêu Chiến có chút phấn chấn, xốc tay nải trên tay bước nhanh hơn, vừa đi y vừa quyết tâm lần này lên kinh ứng thí phải làm nên chuyện. Số phận đã cướp đi tình yêu trong mộng của y, bây giờ y chỉ muốn báo đáp công ơn sinh thành của a cha, để cuối đời phụng dưỡng người thật tốt.
Đoạn đường càng đi vào sâu trong rừng càng tối. Đến quá trưa Tiêu Chiến dừng chân bên một thân gỗ lớn bị mục, nằm ngã ven đường. Y dỡ tay nải ra lấy một cái màn thầu ăn với một chút xá bấu, miệng lẩm nhẩm hát một khúc đồng dao.
Đang ăn dở, Tiêu Chiến bỗng nghe có tiếng động, một tiếng rít vang lên trong không khí, rồi tiếng quẫy đạp của một thứ gì đó như roi quất vào thân cây. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Tiêu Chiến vừa sợ vừa hiếu kỳ, nhìn quanh quất, nhìn cả lên trên cao mà không phát hiện được gì.
Chắc là cành cây gãy hay tiếng kêu của thú hoang. Tiêu Chiến phán đoán rồi nhún vai, bỏ nốt miếng bánh vào miệng nhai, y phủi tay, cột chặt tay nải rồi lại vui vẻ tiếp tục lên đường.
Phải nói thêm thời kỳ này vốn còn hỗn mang. Vẫn biết xuyên rừng nhiều thú dữ, nguy hiểm trùng trùng, nhưng con người lúc đó xem mạng sống của mình may nhờ rủi chịu. Tiêu Chiến không có tiền đóng cho các xe bảo tiêu, phải tự thân vận động, trong tay nải chỉ có một con dao dài làm vật phòng thân.
Chừng một khắc sau, ngay chỗ Tiêu Chiến ngồi lúc nãy, một con rắn hổ mang dài hơn trượng, to bằng bắp đùi em bé bị vứt xuống từ trên một tàng cây cao. Sau đó một con hồ ly sáu đuôi chuyền trên các tán cây, lúc ẩn lúc hiện, theo sát người đang đi phía dưới.
Con hồ ly thấy người kia không hay biết gì, vừa đi còn vừa hát thì thở phào. May mà hắn kịp thời ra tay trước khi con hổ mang cắn vào vai tên ngốc xít. May nữa là hắn ẩn thân kịp thời lên cao, cùng với con rắn còn đang ghim chặt nọc độc vào tay.
Vương Kiệt xem lại vết thương, hắn da dày thịt béo nhưng con rắn to quá, răng nanh đâm phập vào thịt rút mãi mới ra, nọc rắn làm chỗ cắn lập tức tím ngắt sưng vù. Hắn phải ngồi trên tàng cây, vận chuyển linh lực tới vết thương để xuất nọc độc, một khắc sau mới có thể men theo đường mòn, tiếp tục nhảy qua các hàng cây, lén đi theo Tiêu Chiến.
Một người đi phía trước, một hồ ly bay nhảy phía sau cứ như thế mà tiến lên.
Đêm ở rừng xuống rất mau. Mặt trời ở giữa đỉnh đầu mới qua hai canh giờ đã vội buông mình xuống núi.
Tiêu Chiến tìm được vài quả mọng, chùi vào áo, rồi ăn thay cho bữa chiều. Y dừng lại, nhìn một cây to rồi đột nhiên trèo lên. Y tính tìm cho mình một chạc ba để ngủ. Ngủ ở rừng không thể tuỳ tiện nằm dưới đất, a cha dặn rồi. Đêm là thời khắc đi săn của thú dữ, phải tìm chỗ cách xa mặt đất mà nằm.
Vừa bám người trèo lên, Tiêu Chiến nghe huỵch một phát. Một cái bóng trắng rơi thẳng từ phía trên cao xuống. Tiêu Chiến hoảng hốt ôm chặt lấy thân cây, không biết là hành động đột ngột của mình đã doạ sợ đến vị thần tiên ngự phía trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...