46.

1K 114 11
                                    


Mùa đông bắt đầu lạnh dần.

Buổi sáng Tiêu Chiến lười biếng cuộn trong ngực Vương Nhất Bác không muốn dậy. Sương giá giăng khắp nơi, nước buốt tới nỗi hai tay nhúng vào liền đỏ ửng.

Vương Nhất Bác đắp cho y một cái lò ở trong bếp, có hai cửa lò, một bên thông với phòng ngủ. Bao nhiêu than củi từ bếp sẽ dồn sang ủ ấm cho căn phòng. Mỗi tối trước khi đi ngủ hắn sẽ đặt một ấm nước trên mặt lò phía phòng ngủ, đóng cửa lò phía bếp chặt lại. Tiêu Chiến nhồi bột làm mấy cái bánh, bỏ vào lò. Lửa than chỉ âm ỉ, tới sáng là bánh chín.

Vương Nhất Bác thức dậy, việc làm đầu tiên là gỡ tay gỡ chân Tiêu Chiến ra. Con thỏ cuộn người, níu chặt ngực hắn không buông, còn cười rinh rích nói đệ ấm quá, đừng đi mà, ta không cho đệ dậy.

Nhưng chủ nhà rất kiên quyết, gỡ một hồi cũng thoát khỏi giường, cuộn con thỏ trong chăn thành một đoàn. Hắn nhấc cái ấm nước nóng đổ vào chậu đồng rồi lôi thỏ con dậy, bắt rửa mặt súc miệng một lượt. Tiêu Chiến tỉnh rồi thì mở lò lấy bánh, trong khi Vương Nhất Bác xuống bếp xẻo một ít thịt hun khói, pha một bình trà.

Bữa sáng đạm bạc xong rồi thì Tiêu Chiến khêu đèn đọc sách, cả người quấn trong chăn ấm. Hai má vì ở ngoài không khí lạnh có chút ửng hồng.

Vương Nhất Bác mặc áo bông, tay luồn vào chăn bóp chân cho y, không ngừng được thỉnh thoảng hôn trộm lên má y mấy cái, còn hít hà như thơm con nít, làm Tiêu Chiến được nước vờ ngúng nguẩy đẩy hắn ra.

Hôm nay Vương Nhất Bác muốn vào rừng đốn thêm củi. Trưởng thôn hôm trước có sang nhắc mùa đông năm nay có vẻ rét hơn mọi năm, hai người chuẩn bị lương thực nhiều hơn một chút. Ông ta mang cho bọn họ một gùi ngô hạt.

Vương Nhất Bác vâng dạ cảm ơn, lại đưa cho trưởng thôn một cái đùi nai lớn, nói hắn đi đốn củi về sẽ mang cho nhà ông một ít. Trưởng thôn nói không cần nhưng Vương Nhất Bác gạt đi, bảo nhà hai người già, con cái ở xa lấy ai đốn củi cho.

Vương Nhất Bác vào rừng hết một ngày. Tiêu Chiến ở nhà mang ngô xuống xóm xay thành bột, lại mua được một ít xá bấu, khoai, và ớt khô. Xóm có người mổ heo, y muốn mua nhưng người ta không bán, đứng một lúc họ bảo y để cây trâm bạc vấn tóc lại, thì sẽ đổi cho một cái đầu heo.

"Huynh đệ muốn trâm cài này làm gì?" Tiêu Chiến vừa rút trâm ra vừa tò mò hỏi.

Người kia nói muốn tặng cho nương tử nhà hắn, xưa nay bà ấy chỉ vấn tóc bằng đũa bếp, rất tội nghiệp.

Tiêu Chiến nghe xong cảm động, đưa cho hắn ta bằng cả hai tay.

Khi Vương Nhất Bác về nhà, cả nhà đều thơm nức mũi. Ở trên bếp là một nồi thịt hầm với khoai. Tiêu Chiến thì tất bật thái thái trộn trộn.

Tiêu Chiến xoay trần với cái đầu heo cũng hết một ngày. Y cắt riêng hai cái tai, luộc qua rồi cắt mỏng, ngâm chung với một bình dấm ớt. Thịt má y lọc ra ướp muối để dành. Lưỡi heo cũng được sơ chế sạch rồi mang đi khìa cùng với gia vị. Toàn bộ xương đầu heo được chặt, nấu trong nồi cho rục hết thịt ra, lọc bỏ xương, sau đó cùng với măng ép thành món thịt đông.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ