Tin dữ đồn xa.
Đứa nhỏ trên chùa, một đêm kia bị thú dữ trên núi xuống tha đi.
Không còn vết tích gì sao?
Không còn gì hết. Chỉ có một chút bông vải từ cái áo khoác rơi ra mà thôi.
Tôi nói mà, cọp beo trên núi ghê gớm lắm, thành tinh luôn rồi. Mấy người thợ săn có tìm thử chưa?
Tìm sao nổi mà tìm? Bốn bề đều là rừng núi. Nghe nói vết chân để lại to lắm, bằng cái tô ăn mì, còn không biết là cọp hay hồ ly. Mấy người đó nói có tìm chắc cũng không còn gì.
Tội nghiệp quá, đứa nhỏ nhìn khôi ngô sáng láng biết bao nhiêu. Đoán chắc là hồ ly rồi, hồ ly mới có thể bắt người, hổ báo xưa nay không dám vào buồng đâu, đều chỉ chui vào chuồng bắt heo là hết.
Ừm. Hổ sao biết đánh mê con người?
Rồi nhà chùa nói gì không?
Sư ông vẫn niệm kinh Phật như cũ, thở dài nói vật hoàn cố chủ, duyên phận của đứa nhỏ với chùa cũng đã dứt rồi. Chỉ thế thôi.
Nghĩ lại thì vẫn còn may.
May? Mấy người nói gì vậy?
Ừm, chả phải đám trẻ con học ở chùa đã về hết rồi sao, về từ ba ngày trước, chứ không thì không biết có bao nhiêu đứa bị tha đi.
Ời. Sợ thiệt...
Ời. Đứa nhỏ đó ...
... tứ cố vô thân.
———
Tiêu Chiến khóc than vật vã. Y mới xuống núi có ba ngày đã nghe tin dữ.
Trời ơi. Vương Kiệt. Làm sao đây. Chuyện khó tin như vậy làm sao lại xảy ra cơ chứ? Tim Tiêu Chiến như có ai bóp lấy, rồi giang tay xé nát. Y cảm thấy tức thở, đầu đau như búa bổ.
Tiêu Chiến chạy lên chùa, mặc cho lão tiều phu ngăn cản. Y phải nhìn thấy, y không tin, không thể tin.
Đoạn đường lên chùa dài thăm thẳm. Con đường nhỏ ven núi sau mấy đêm phủ đầy tuyết, ngập tới giữa đùi. Tiêu Chiến khó nhọc rút chân ra bước từng bước, thở hồng hộc, khuôn mặt y đỏ bừng, mí mắt cũng đóng thành một lớp băng mỏng.
Giữa khung cảnh trắng xoá của núi rừng, một bóng người nhỏ bé lầm lũi bước đi, càng đến gần chùa, càng run lên dữ dội. Đến được cổng rồi Tiêu Chiến gần như ngã quỵ.
Sadi ra sân dọn tuyết, vội vã đỡ Tiêu Chiến vào chùa, hốt hoảng đổ cho y một hớp rượu, còn tháo bao tay của y ra, vốc một vốc tuyết xoa xoa bàn tay và hai má Tiêu Chiến cho đến khi nó mềm lại. Cậu thiếu niên này, chuyện gì mà đông giá còn bươn bả tới đây?
Tiêu Chiến nằm tới hai canh giờ mới hồi thần. Hồi thần rồi thì lồm cồm bò dậy, đòi chạy xuống gian nhà sau.
Cả căn phòng lớn vắng lặng, lặng ngắt như tờ. Không có một bóng người. Chỗ nằm của Vương Kiệt còn y như cũ, cái đệm còn nguyên, còn cả vết lõm do nằm lâu ngày để lại. Tiêu Chiến ôm cái đệm mềm trong tay, ký ức mấy năm xưa cũ chạy ngược trở về trong ký ức. Nước mắt nức nở rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...