10.

1.1K 134 8
                                    


Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mình nằm ở trên giường thì có chút ngại ngần. Hôm qua y say quá, không biết cuối cùng vì sao mình lại ngủ trên giường, còn người bạn đường thì nằm trên trường kỷ. Ở ké còn chiếm tiện nghi, thật khó xử quá đi mất.

Tiêu Chiến rón rén bước xuống giường, ra cửa định đi mua điểm tâm sáng cho người ta, hòng bù đắp chút mặt mũi thì Vương Nhất Bác nghe động mở mắt, hỏi huynh mới sáng sớm đã định đi đâu?

"Ta muốn xuống trấn, mua ít điểm tâm"

"Đệ đi cùng huynh"

Từ chối mãi không được, Tiêu Chiến đành ậm ừ nói cùng đi thì cùng đi.

Hai mỹ nam sóng bước bên nhau, tạo thành một trận kinh hỷ nho nhỏ cho phiên chợ sớm. Vương Nhất Bác vốn không mấy để ý đến ánh mắt người đời nên điệu bộ khá dửng dưng lạnh nhạt, Tiêu Chiến thì khác, y tuy ở quê nhà đã được không ít người hâm mộ, nhưng trước đám đông vẫn có chút rụt rè. Một người cao lãnh như tuyết, một người dịu dàng như mây sóng đôi cùng nhau, cả nhan sắc và thần thái đều phi phàm, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc.

Vương Nhất Bác níu Tiêu Chiến vào tiệm ăn ven đường, hắn nhìn ngang nhìn ngửa một lúc, nhìn hết cả quầy bánh của người ta vẫn không lựa được món nào. Tiêu Chiến tay chắp sau lưng nghe Vương Nhất Bác hỏi.

"Chưởng quầy, bánh của nhà các người chỉ có mấy loại thế này thôi ư?"

"Mấy loại? Khách quan à, tửu điếm nhà ta lớn nhất trấn này, chỉ thua tiểu điếm kinh thành, bánh cũng hơn hai mươi món. Chả lẽ còn không có thứ người muốn ăn?"

"Ừ, món bánh dân dã ấy mà các người cũng không có, thực chán. Lấy cho chúng ta hai bát mì, một cân thịt, một đĩa màn thầu, một đĩa bánh hoa hồng, bình trà Long Tỉnh nữa nhé" Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến hỏi "huynh có muốn ăn thêm gì không?"

Tiêu Chiến xua tay, nói ăn điểm tâm như vậy là quá nhiều rồi. Cho đến lúc ngồi ở bàn chờ món ăn bưng lên, Tiêu Chiến liền đánh bạo hỏi Vương Nhất Bác thứ bánh hắn muốn ăn là món gì, có thể nói cho y biết không, biết đâu y có thể làm được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hồi lâu cười trừ nói đệ cũng không biết tên, chỉ biết nó rất ngon, vừa thơm vừa mềm, lại ngọt. Đệ từ bé tới lớn cũng chỉ mới được nếm một lần, nếm rồi thì lưu luyến cả đời.

Tiêu Chiến an ủi, nói để vào kinh thành nhiều hàng quán y sẽ đi tìm cho hắn. Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lại lắc đầu, điệu bộ rất khó hiểu. Hắn bùi ngùi nhỏ giọng nói chưa chắc kinh thành đã có thứ bánh ấy, thứ bánh của tình thương, hẳn một người đã từng dụng tâm làm riêng cho đệ.

Cuối bữa ăn Tiêu Chiến giành trả tiền nhưng không được. Vương Nhất Bác nói thứ hắn dư thừa nhất chính là thứ bạc vụn này, huynh đi cùng đệ thì đừng lo nghĩ gì, cứ chuyên tâm ôn thi cho tốt là được.

"Làm sao lại như thế, ta ... không muốn đâu ..." Tiêu Chiến vừa có chút e dè vừa có chút tủi phận, xua tay từ chối, "Chúng ta đâu có quan hệ gì, ... hôm qua đến giờ ta đã phiền tới huynh đệ đây nhiều lắm rồi"

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ