36.

916 115 12
                                    


Dinh phủ Vương võ tướng quân buổi chiều nay tự dưng náo loạn.

Tiêu Chiến ngồi ở bên này nhìn sang cái cửa bán nguyệt thông giữa hai phủ, thấy gia nhân bên kia đi đi lại lại, điệu bộ khẩn trương, vội vã thì lấy làm lạ.

Chiếu xuất binh chưa tuyên, có gì mà rộn rã như vậy?

Đinh thấy gia chủ nhà mình hướng mắt về phía bên dinh phủ kia, điệu bộ tò mò cực điểm thì ghé lại gần.

"Nô gia hóng hớt được, chốc nữa bên kia sẽ có vị hoàng thất nào đó viếng thăm"

"Viếng thăm?"

"Thưa vâng"

Tiêu Chiến thấy quái. Vương Nhất Bác xưa nay giao thiệp cực kỳ hạn hẹp. Ngoài y ra thì đồng liêu chỉ xã giao đôi ba câu, có thể gói gọn trong hai chữ lạnh nhạt. Vương thất hắn càng không qua lại, những buổi dạ yến gì đó chỉ là kính nhi viễn chi, thấy các hoàng tử cũng không chạy lại làm thân.

Vậy hoàng thất tới hôm nay là?

Chỉ có thể là một người.

Tiêu Chiến rũ mắt, không nói gì nữa. Đinh thấy vậy cũng đứng lui ra. Chuyện này hắn ta có thể hiểu chút nội tình.

Tiêu Chiến ngồi bên thư án, vờ chăm chú đọc sách, nhưng một lúc lâu sau y vẫn chưa lật nổi qua trang mới nào. Tâm trạng chua xót vô cùng.

Vương Nhất Bác chưa biết có đi đánh trận không, nhưng giờ đây công chúa đã hấp tấp tới thăm rồi. Người ta đường đường chính chính bước vào cổng của Vương phủ. Không phải như y lén lén lút lút ở hậu viên.

Tiêu Chiến thấy buồn. Cái chiếu ban hôn đánh cho y tỉnh. Cái gì gọi là ân ái, yêu đương? Một khi Viêm Tiểu Nhu được chính thức gả cho Vương Nhất Bác, mọi thứ sẽ chỉ là dĩ vãng. Những gì xảy ra giữa bọn họ rốt cuộc chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.

Không thể ngủ mãi, đến lúc thì cũng phải thức dậy rồi.

Tuy cố trấn tĩnh và tự mình phản tư, Tiêu Chiến cũng không ngăn được suy đoán và tưởng tượng những gì đang diễn ra ở phía bên kia tường nhà Vương phủ.

Bọn gia nhân đã ngừng đi lại rối rít, chắc lúc này đã chuẩn bị đón tiếp xong rồi.

Vương Nhất Bác chắc cũng đã thay y phục chỉnh tề, thậm chí có thể đã tắm gội qua. Tiêu Chiến nhíu mày, cổ tự dưng nghẹn lại.

Có tiếng hô trước cửa, tiếng lao xao, tiếng giục giã, tiếng chân gia nhân bước vội.

Chắc là công chúa đã đến, bây giờ đang bước qua bậc cửa.

Vương Nhất Bác có đỡ nàng ấy không nhỉ? Hay chỉ quỳ nghênh đón?

Bây giờ chắc công chúa đã vào tới gian chính. Hai người bọn họ sẽ ngồi theo phương vị chủ tớ đúng không? Dù sao tới giờ công chúa vẫn là bề trên?

Mà không, Vương Nhất Bác sẽ ngồi phía dưới, nhưng công chúa sẽ nại chủ khách mà đòi ngồi bên cạnh. Tính cách của Công chúa, chưa bao giờ quan trọng lễ nghi, nhất là đối với Vương Nhất Bác.

Họ mà ngồi cạnh, thể nào nàng ấy cũng nghe được mùi cỏ xanh.

Nói chuyện còn phải nhìn nhau. Công chúa là bậc quốc sắc thiên hương, tài thi phú cũng nổi danh thiên hạ ... Họ sẽ nói gì với nhau, bình thơ hay mạn đàm thế sự? Ánh mắt hướng về nhau sẽ thâm tình đến thế nào?

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ