Trước tình hình chiến sự càng lúc càng hung hiểm. Ngay hôm sau Viêm hoàng ban chiếu xuất binh.
Phong cho Vương Nhất Bác tướng quân làm chủ soái, thống lĩnh hai vạn quân, trấn giữ vùng Phong hoá, đi nội trong mười ngày phải đến nơi. Đất của Viêm quốc, một tấc cũng phải gìn giữ, không được để giặc ngoại bang xâm phạm.
Lại phong cho Tiêu Chiến quan ngự sử làm quân sư, vị trí phó tướng. Ngự sử cầm lệnh bài của trẫm, lời nói ra là ý chỉ, tuy là phó tướng nhưng quyết sách tiến lui do y định đoạt. Bày binh bố trận chủ tướng cũng phải cẩn thận bàn bạc cùng.
Chiếu ban ra lập tức thi hành.
Vương Nhất Bác cúi đầu lĩnh chỉ. Hắn lúc lắc đầu ý không phục. Hắn hỏi tuy đây là lần đầu hắn ra xa trường, nhưng cử hẳn một ngự sử làm phó tướng, có phải là hoàng thượng không tin tưởng tài cầm quân của hắn hay không?
Viêm hoàng ngồi trên bệ rồng, vuốt râu cười.
"Ta tưởng các khanh huynh đệ thân thiết như thủ túc? Vương tướng quân lần đầu xuất chinh, chắc chắn chưa rành thủy thổ, thông thuộc địa bàn. Tính nết bọn Chiêm Thành thế nào ắt khanh cũng chưa từng nghiên cứu?"
Vương Nhất Bác ngắc ngứ, đúng là những cái kể trên hắn không biết thật.
"Vậy nên ta cử Tiêu ngự sử theo là chắp cho hổ thêm cánh. Hai khanh huynh đệ thân tình, có thể cùng bàn bạc nghị luận, tìm ra kế sách, chẳng phải là một việc tốt hay sao?"
Vương Nhất Bác dập đầu. Nói đến như vậy hắn cũng không thể từ chối được nữa. Chẳng qua hắn không nỡ để Tiêu Chiến khổ, muốn y được an toàn ở trong kinh thành. Mấy chuyện lăn lộn nơi biên thuỳ ăn gió nằm sương này, để Tiêu Chiến nếm trải Vương Nhất Bác thập phần không muốn.
Tiêu Chiến một bên cũng đang quỳ, liếc mắt trông sang. Cái tên này muốn gì, y còn không biết? Chỉ là nghe mấy lời ý tứ thâm sâu của hắn, tâm tình y tự dưng như bị dìm vào trong mật ngọt, tê tái hết cả. Người ta vì y, muôn sự cũng không muốn y xông pha nơi hòn tên mũi đạn.
Tiêu Chiến tâu lên "Thánh thượng anh minh. Chúng thần cố gắng hết sức."
---
Chuyện quân sự quan trọng lại cấp tốc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải ngay lập tức thu xếp chuẩn bị lên đường.
Tiêu Chiến gọi hết gia nhân lại, phát lương trước một năm, lại cho bọn họ về thăm nhà, dặn dò trước khi y trở về không cần quay lại.
Đinh một mực đòi đi theo để chăm sóc nhưng Tiêu Chiến không cho, hắn rốt cuộc cũng không chịu rời đi, nói nếu không thể đi theo Tiêu quan gia, hắn ở đây ngày ngày quét dọn, chăm sóc vườn bạch mẫu đơn, chờ Tiêu gia chủ trở về.
Bên Vương Nhất Bác có vẻ dễ xử. Hắn chỉ trong một buổi chiều là xử lý xong. Chiến trận vô thường, lại có thể chiến đấu tới mấy năm không về, gia nhân cũng không thể chờ đợi chủ nhân mãi được.
Vương Nhất Bác nghiên cứu đường đi, cho quân lương và kỵ binh đi trước. Bọn họ đi đường rừng cho ngắn, không phải rề rà chờ quân binh. Vương Nhất Bác sắp cho Tiêu Chiến một xe bốn kỵ mã, trải nệm dày, đi đường lộ cùng bộ binh. Đi theo cách này bọn hắn có thể tạt qua các trấn phủ nhờ tiếp tế lương thực, không phải tốn sức vận chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...