Thời gian lại thấm thoắt trôi qua.
Tiêu Chiến từ cái ngày lội tuyết lên chùa trở về liền trầm mặc hẳn. Ít nói ít cười. Y chào từ biệt a cha xuống trấn, sang nhà thầy đồ để phụ việc và học thêm. Vốn tư chất cực kỳ thông minh sáng dạ, học một biết ba, các cuốn luận ngữ, tứ thư ngũ kinh, sử học vấn tâm, minh đạo gia huấn, ... Tiêu Chiến đều thuộc làu và biện giải đâu ra đó. Thầy đồ rất thích y, lấy làm tâm đắc vị học trò này lắm, mỗi lần gặp gỡ đồng môn hay nho sĩ quanh vùng, đều mang theo lời nói tốt cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dung mạo mỹ miều, hành vi đoan chính. Tuy y phục đơn sơ đạm bạc nhưng khí chất tự thân của y càng ngày càng tôn quý. Kẻ đọc sách thánh hiền, nói một câu nghĩ năm bảy bận, lời nói cũng uyển chuyển thuyết phục, lý lẽ vừa đơn giản dễ hiểu nhưng lại có mấy phần thâm sâu.
Thầy đồ có một cô con gái, nhỏ hơn Tiêu Chiến hai tuổi, năm Tiêu Chiến mười tám liền ngỏ ý muốn gả cho y. Nhưng Tiêu Chiến cự tuyệt. Y nói cảm tạ vi sư không chê con nghèo hèn, nhưng cha con đã già, chí tang bồng chưa trọn, con nào thể gánh thêm nợ nhân duyên. Từ ngày lên chùa trở về y vốn chỉ chuyên tâm học tập, không bao giờ nhìn ngang ngó dọc một ai.
Trong vùng đều đồn toàn tỉnh có một thư sinh dung mạo phi phàm, tên chữ là Tiêu Chiến, tài thơ phú đến Tử Kỳ tái sinh cũng có thể nức nở gọi Bá Nha. Y tuy lễ độ mà xa cách, mỉm cười mà không thể lại gần, không kiêu kỳ lại toát ra vẻ cao cao tại thượng, người phàm chúng ta chỉ có thể ở xa mà ngưỡng vọng.
Tiêu Chiến không quan tâm lời đồn, cất nỗi đau bí mật trong tim, ngày ngày vùi mình vào sách vở.
———
Cách trấn ngàn dặm, ở chốn núi cao băng sơn cùng cốc, cũng vào những năm tháng đó.
Con hồ ly mang tên Vương Kiệt nhốt mình trong mật động, ngày đêm rèn luyện võ nghệ. Hắn có thể dùng tay bóp nát một hòn kim thạch thành cám, cũng có thể để những vị huynh đệ dùng thứ móng vuốt sắc như kim cương cào xé mà da thịt vẫn không hề hấn gì. Hắn có thể một bước nhảy lên các tàng cây, di chuyển từ cành nọ sang cành kia không một tiếng động. Hắn có thể biến hình nhảy xuống từ vách núi cao nhất hoặc quật sáu cái đuôi trong không khí để tự mình bay lên.
Chỉ một đoạn thời gian ngắn, Vương Kiệt đã là nỗi khiếp sợ và kính nể của toàn đàn. Các loại binh khí của con người mà gia gia mang về, Vương Kiệt chỉ tập tành vài ngày là thành thạo.
Nhưng trái ngược với sự tinh tiến về linh lực, Vương Kiệt phát hiện thân thể hắn càng cứng rắn bao nhiêu thì trái tim dường như lại có đôi phần mềm yếu.
Những ngày xuân, khi mà cả đàn sói theo tập tục ra ngoài sưởi nắng, Vương Kiệt nhàn tản dạo qua con suối, nhìn đàn cá hồi nhảy nhót cố quẫy đuôi lội ngược dòng. Hắn biến hình ngồi trên tảng đá, khuôn mặt tư lự, bàn tay theo thói quen bứt một đoạn tranh, đan một con thỏ, lại đan thêm một con cáo nhỏ. Hắn cầm hai món đồ chơi trong tay, cười buồn vì nhớ một người.
Vương Kiệt từ năm năm tuổi được gặp Tiêu Chiến, mấy năm sau liền xem y như người thân duy nhất. Hai đứa nhỏ có cùng cảnh ngộ thiếu vắng tình thương của mẹ làm quen nhau, rồi yêu thương nhau từ khi nào không biết. Mảnh tâm hồn này vừa vặn khớp với mảnh tâm hồn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanficTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...