Toàn gia trên dưới náo loạn. Đinh quản gia cố giữ bình tĩnh, một mặt gọi đại phu, một mặt sắp xếp công việc trong phủ, chuẩn bị xe ngựa đưa Tiêu Chiến trở về quê. Hắn chạy tới cổng quan phụ trách bộ Lễ báo tin, nhờ cậy ông ta thay mặt xin phép thánh thượng cho Tiêu Chiến được cáo việc nhà.
Ngay hôm ấy, Tiêu Chiến ủ rũ ngồi trong xe ngựa, cùng Đinh quản gia và hộ vệ phóng như bay về hướng quê nhà.
Đi không ngưng nghỉ cũng mất năm ngày. Lúc y về tới nơi thì lão tiều phu mồ đã bắt đầu xanh cỏ. Mộ lão nằm cạnh mộ vợ, hai nấm mồ hai người thân duy nhất của Tiêu Chiến nằm im lìm. Tiêu Chiến khuôn mặt vô hồn, không nhìn ra biểu cảm gì suốt năm ngày qua, bấy giờ mới phủ phục lên mộ mà khóc.
Mồ côi mẹ từ nhỏ, nỗ lực không ngừng mới đạt thành công danh, còn chưa phụng dưỡng cha già được bao lâu đã phải âm dương cách biệt.
"Phải chi cha đau ốm cho con được chăm sóc dăm ba bữa" Tiêu Chiến nước mắt như mưa, khóc đến gập người lại. Tại sao ông trời lại đối xử với y như vậy, từng người từng người thân cứ lần lượt bỏ y đi, đột ngột không một lời từ biệt, theo một cách thức đau đớn nhất.
Tùy tùng đứng xung quanh, cũng cúi đầu rơi lệ, nhưng Tiêu đại nhân quá bi thương, nỗi thống khổ của y quá lớn, đến độ không có một ai dám bước lên hay nói với y một câu an ủi nào.
Quan phủ ngồi run sợ ở trong phòng, để thân sinh quan tứ phẩm triều đình bị sát hại là chuyện liên lụy. Ông ta nhỏ giọng xin Tiêu ngự sử tha thứ vì đã không bảo vệ được người thân của ngài, than vãn kể khó, nói do ngôi nhà này ở sát rừng nên gặp chuyện không thể kịp thời ứng cứu.
Tiêu Chiến cười khổ, phẩy tay, nói "Ngươi đừng nói vậy. Cha ta là dân thường, chẳng có cái lệ nào phải bảo vệ cả, ta làm con còn không bảo vệ được người, còn dám trách gì người khác".
Đau buồn đến mấy ngày, Tiêu Chiến gượng dậy cảm ơn hàng xóm đến thăm hỏi, cảm ơn họ hỗ trợ việc tang chế giúp y. Sau cùng Tiêu Chiến mới hỏi quan phủ Tiêu lão gia khảo nghiệm vì sao mà chết, các người đã tra ra được gì?
Quan phủ trình lên một bức họa, là họa lại vết chân to như cái tô ăn mì của con thú nào đó. Ông ta lí nhí nói Tiêu lão tuổi cao sức yếu, chắc là sợ hãi mà chết, vì khi an táng mấy người hàng xóm thấy mặt mày tím ngắt, mấy vết thương lại không sâu, không trọng yếu.
Tiêu Chiến nhìn mảnh giấy họa kia, mặt càng lúc càng lạnh, hỏi đây là vết chân thú gì?
Quan phủ dập đầu thưa lên, nói vết chân to như thế này, hổ cũng không phải, chỉ là ...
Chỉ là sao? Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh tượng tàn khốc xảy ra với cha mình, tự dưng không khống chế nổi biểu tình. Y nổi giận đập bàn, mày ngài xếch lên, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Quan phủ sợ đến ngã ngồi trên đất. Hắn nói trước nay trong vùng đều truyền kỳ có hồ ly, chỉ có hồ ly mới để lại dấu chân to như thế. Vả lại ... chẳng phải chính cha con quan Ngự sử ngài đây ... quá khứ từng chạm mặt hồ ly rồi đó sao?
Tiêu Chiến nghiến răng, chuyện mười mấy năm về trước lúc y mới ba bốn tuổi nên còn mơ mơ hồ hồ, nhưng lớn một chút đã từng có nghe người lớn kể lại. Sau này còn có chuyện của Vương Kiệt làm y nảy sinh sự ghét bỏ đối với giống loài này. Bây giờ Tiêu lão bị giết hại như một giọt nước tràn ly, đẩy sự căm hận của Tiêu Chiến lên tột bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...