9.

1K 138 5
                                    

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tuột xuống từ cành cây cao để đi tiếp thì y bắt gặp một người cũng đang từ phía sau đi tới.

Người này còn khá nhỏ tuổi, khuôn mặt măng sữa như trẻ con, còn có hai cái má phúng phính. Hắn cực kỳ đẹp trai, đẹp như Tiêu Chiến còn phải ngẩn ra ngắm nhìn, tưởng đối phương từ trong một bức tranh nào đó bước ra.

Ngũ quan của hắn cân đối lại tinh xảo, mắt Phượng mày Ngài, mũi vừa cao vừa nhỏ, môi thiếu niên lại hồng như môi thiếu nữ, cộng với làn da trắng như tuyết. Nếu hắn mặc y phục nữ nhân ắt hẳn sẽ gây hiểu nhầm cho bất kỳ ai.

Tiêu Chiến thi lễ, nghĩ họ cũng vào kinh ứng thí như mình thì bắt chuyện.

"Huynh đài đây là trên đường vào kinh sao?"

"Đúng rồi a, còn huynh?"

"Tại hạ là sĩ tử, trên đường vào kinh ứng thí"

Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại, người này nhiều nét giống Vương Kiệt tới tám chín phần, hắn cũng có một nốt ruồi trên chân mày, nếu Vương Kiệt còn sống ắt cũng lớn bằng người này, cũng sẽ đẹp trai soái khí bức người như thế.

Người kia thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình đăm đăm thì nói "Huynh ... có chuyện gì a?"

"A tại hạ có một vị huynh đệ chí thân, hiềm nỗi đã khuất bóng, rất giống sư huynh đây. Nhìn huynh tại hạ lại nhớ tới đệ ấy, thật có chút thất lễ, mong huynh lượng thứ" Tiêu Chiến nhớ tới Vương Kiệt, vừa đau lòng vừa tự trách sự sỗ sàng của mình khi nãy, cúi đầu nói xin lỗi mà mặt buồn so.

Người kia ngượng ngùng "Vậy sao? Không sao cả, huynh đừng để ý"

Hai người gặp nhau, lại chung đoạn đường nên lúc sau có chút cởi mở "Tại hạ tên Tiêu Chiến, năm nay hai mươi, huynh đài đây quý danh là gì, có thể cho biết tuổi tác để tiện xưng hô không?"

"À ừm ... tại hạ tên Vương ... Nhất Bác, năm nay mười... tám, nhỏ tuổi hơn huynh nên huynh gọi tại hạ là đệ cũng được"

Tiêu Chiến mỉm cười, đã người giống người họ cũng giống nhau nữa. Y cảm thấy có một niềm an ủi lớn lao đang dâng lên trong lòng, bất giác thấy vui vẻ.

Có thêm bạn đồng hành, quãng đường dường như ngắn hơn, tuy người bạn đường này ít nói nhưng lại rất tháo vát, những chuyện nặng nhọc hắn đều giành làm cả.

Chặng dừng chân đầu tiên của bọn họ là ở một trấn nhỏ. Tiêu Chiến không có nhiều tiền nên không định vào quán trọ, thấy y có chút lúng túng, Vương Nhất Bác kéo tiệt y vào khách điếm duy nhất ở đây.

"Mình đệ ở cũng phí, chúng ta cùng lên kinh ứng thí thì cũng coi như huynh đệ đồng môn, huynh vào đây, cùng là nam nhân đừng ngại ngần gì"

Tiêu Chiến bị nắm tay lôi đi thì mặt mày đỏ ửng, kháng cự.

"Trước tiên ... trước tiên ..."

"Hửm?"

"Huynh đệ bỏ ... tay ta ra đã"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ái ngại gật đầu rồi buông tay y ra.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ