Đi ngựa di chuyển khá nhanh, lại đỡ tốn sức. Tuy Tiêu Chiến thập phần ngại ngùng việc ngồi trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nhưng tình thế không cho phép y có lựa chọn khác. Thậm chí nhiều lúc Vương Nhất Bác còn nói ca ca à, anh dựa vào người đệ nghỉ một lát đi, đừng ngồi thẳng quá sẽ mau mỏi lưng.
Tiêu Chiến trầm giọng "Đệ đừng gọi ta là ca ca, ta ... cũng không mỏi"
"Sao thế? Gọi ca ca vì sao lại không được?"
Tiêu Chiến không muốn nói y chỉ để dành hai từ ca ca ngọt ngào kia cho một mình Vương Kiệt, bèn thác một lý do khác "Vì chúng ta lớn rồi, sao đệ lại gọi ca ca chứ? Nghe chẳng tôn trọng chút nào?"
Vương Nhất Bác cười ầm "Lý nào lại thế?" Nhưng rồi y cũng đồng ý "Được rồi, nếu huynh không thích gọi như thế thì đệ không gọi nữa, nhưng mà cứ dựa vào đệ nghỉ một chút đi, nếu không xuống ngựa sẽ đứng không nổi đâu"
Tiêu Chiến bướng bỉnh không nghe lời, nam nữ thụ thụ bất thân, nam nam mà thân mật quá cũng không được. Kết quả vừa xuống ngựa liền đau đến không đứng thẳng nổi, phải ngồi thụp xuống.
Vương Nhất Bác hốt hoảng, cột xong con ngựa vào lùm cây cho nó nghỉ ngơi ăn cỏ liền chạy tới, một tay đỡ Tiêu Chiến một tay muốn xoa eo cho y.
Tiêu Chiến nghiêng người né tránh, cao giọng gắt um lên "Đệ làm cái gì vậy?"
"Giúp huynh đó"
"Ta ... không cần" Tiêu Chiến xua tay, tập tễnh bước tới một tảng đá ngồi xuống. Eo y đau như muốn gãy.
Vương Nhất Bác nhìn thì cũng biết Tiêu Chiến đang xấu hổ, bèn lấy bình nước, lại lấy bánh hoa mai cho Tiêu Chiến ăn. Hắn nói chừng qua hết cánh rừng này, thêm một trấn nữa thì chúng ta tới kinh thành rồi.
Tiêu Chiến nói rừng này không có nhiều thú dữ như cánh rừng giáp quê y, y lúc trước từng may mắn thoát chết hai lần. Vương Nhất Bác nói có hai lần thôi sao? Tiêu Chiến nói hai lần mà còn có gì nữa, huynh đây lúc đó hồn vía lên mây, tưởng tiêu đời rồi.
Vương Nhất Bác cười, lắc đầu không nói là đệ bảo hộ huynh qua cánh rừng đó cũng vất vả quá lắm, rắn rết cọp beo xua đi biết bao nhiêu mà kể. Còn có rừng này cũng không ít thú dữ, may mà đệ nhanh trí biến thân để ở sát bên cạnh, doạ cho đám ấy tránh xa, không thì huynh một thân một mình cũng khó có đường lên kinh rồi.
Hai người cùng với con ngựa, chặng đi chặng nghỉ. Qua ba ngày nữa, qua thêm một cơ số ngại ngùng cũng đến được kinh thành.
Thủ đô của Viêm quốc, thực rộng lớn và náo nhiệt. Tiêu Chiến lần đầu đến một nơi vừa đông người vừa tráng lệ như vậy, không khỏi thích thú ngắm nhìn.
Vương Nhất Bác đổi con ngựa cho một thương nhân ngay đầu cổng thành lấy một cái ô che nắng, giơ ô che cho Tiêu Chiến, lững thững cùng nhau bước vào chốn đế đô, tai nghe náo nhiệt, mắt nhìn phố xá san sát đông vui.
Hai người chọn một khách điếm nhỏ trong con hẻm yên tĩnh để trọ, sắp xếp xong thì tranh thủ tắm giặt rồi rủ nhau dạo phố.
Kinh thành không hổ là kinh thành, thứ gì cũng có, đồ đạc lại tinh xảo và đẹp hơn nhiều so với các thị trấn, phủ huyện. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào một gánh hàng rong, mắt sáng rỡ chỉ chỉ vào một cái nong to, cắm đầy những que xâu vài viên kẹo màu đỏ tươm mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...