Căn nhà như vừa trải qua một trận càn quét. Cửa lớn mở toang, tuyết đọng thành vũng trên nền nhà. Đồ đạc những thứ gì có thể đem ra đốt được đều mang ra cả. Giường ngủ của bọn họ cũng bị kéo ra, nếu Vương Nhất Bác không về kịp khẳng định Tiêu Chiến sẽ ném nó vào trong đống lửa.
Mà Tiêu Chiến lúc này đang đứng đầu giường khóc nức nở.
Vương Nhất Bác muốn bước lại ôm y, chân dợm bước tới lại ngập ngừng đứng lại. Hắn sợ hắn lạnh quá, ôm y sẽ làm y nhiễm lạnh. Không nghĩ tới Tiêu Chiến đã ở giữa trời tuyết đốt lửa bao nhiêu lâu.
Nước mắt Tiêu Chiến như mưa rơi xuống, tức giận, lo sợ, ủy khuất. Mà cái tên kia chẳng thèm bước lại ôm y vỗ về. Tới khi Tiêu Chiến nhớ được tình cảnh của hắn thì chính y vừa khóc vừa tiến lại chỗ Vương Nhất Bác.
Lấy tuyết xoa má cho hắn, xoa tay, kéo hắn lại chỗ đống lửa. Vương Nhất Bác cứ đi theo, làm theo Tiêu Chiến, như một đứa trẻ phạm lỗi ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn.
Tới khi Tiêu Chiến đổ cho Vương Nhất Bác một ly rượu vào miệng rồi, gỡ hết mấy cái lớp áo ngoài cứng lạnh như đá ra để thay y phục cho hắn, dẫn hắn vào nhà, nhét hắn ngồi cạnh cái lò sưởi trong buồng ngủ trống không thì Vương Nhất Bác mới có thể mở miệng nói một câu.
"Đệ sai rồi. Cái mạng này của đệ là do huynh cứu về"
Tiêu Chiến có bao nhiêu nước mắt lại đổ ra lần nữa. Y đã trải qua một cơn sợ hãi lớn nhất trong đời. Cảm giác còn đau đớn hơn cả lần nghe Vương Kiệt bị bắt đi hay nghe Tiêu lão phụ thân bị giết hại. Bởi hai lần trước là y không có hy vọng, chỉ có nỗi đau mất mát. Còn bây giờ y vừa mong chờ Vương Nhất Bác trở về, vừa tuyệt vọng cả một ngày dài trong trời đông tuyết giá. Cảm giác hy vọng rồi thất vọng, chờ đợi và sợ hãi một kết cục không may làm cho thần trí y tan tác.
"Tại sao huynh lại nghĩ đến việc đốt một đống lửa to như vậy?"
"Còn phải hỏi sao? Vì đệ mãi tối mịt còn chưa trở về".
"Cảm ơn huynh"
"Hu hu. Còn hơi sức nói cảm ơn nữa à? Đệ có nghĩ tới ta lo lắng thế nào không hả?"
"Đệ tưởng chuyến này bỏ mạng rồi, nhờ đám lửa của huynh dẫn đường"
"Ta đã dặn thế nào?"
"Xin lỗi"
"Ta hỏi ta đã dặn đệ thế nào?" Tiêu Chiến quát lên.
"Huynh định đốt đám lửa đó đến khi nào thì ngừng?" Vương Nhất Bác kéo ca ca lại, ôm người vào lòng, trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác. Hắn hôn lên đôi mắt sưng húp dịu dàng của ca ca.
Tiêu Chiến đang cơn khóc, vùi mặt vào ngực người yêu khóc nấc lên cho đã hờn. Đốt đến khi nào à? Hết thứ để đốt thì y sẽ đốt nhà, y không tin Vương Nhất Bác ở trên thảo nguyên nhìn không thấy một đám cháy to như vậy.
Hai người ngồi cạnh lò sưởi, ôm chặt lấy nhau không nói lời nào nữa, rồi dần dần cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bọn họ mệt quá, không thể chống đỡ thêm, lúc này cảm nhận được bản thân sống rồi, gặp lại được người yêu rồi, liền thoả mãn vứt bỏ mọi thứ qua một bên. Họ ôm chặt nhau, khẳng định sự tồn tại của nhau, và yên bình chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...