38.

910 112 4
                                    

Trưa hôm sau khi cho toàn quân nghỉ chân bên bờ suối, Vương Nhất Bác khệ nệ mang ba tấm rơm đang treo quanh xe của Tiêu Chiến xuống một đoạn suối vắng, quây thành một cái nhà tắm lộ thiên.

Tiêu Chiến tắm ở trong, hắn đứng bên ngoài canh chừng như canh báu vật. Bọn quân lính trong bán kính hai dặm đều cấm lại gần.

Chủ tướng lại phải đứng canh cho phó tướng tắm. Luận thân phận cùng là nam nhân không đúng, luận vai vế cao thấp không đúng. Cái gì cũng có vẻ kỳ quái. Bọn quân lính không dám bàn tán, nhưng cũng hướng hai người mà tò mò không ít.

Suối nước trong, mấy con cá bơi trong nước luồn qua đùi Tiêu Chiến làm y nhột nhạt, bất giác bật cười.

"Huynh ... có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác nghe tiếng cười rúc rích thì nghiêng đầu hỏi.

"Cá ... suối này nhiều cá lắm, bơi cả vào ... người ta" Tiêu Chiến trả lời, lại không ngừng được cơn cười, tay khua loạn trong nước.

Vương Nhất Bác nghe một câu tự nhiên đen mặt, không nói không rằng, rút cung tên sau lưng lắp tên bắn chíu chíu.

Năm, sáu con cá lập tức phơi bụng.

Tiêu Chiến đứng ở trong lều tắm không nhìn thấy gì, nhưng nghe tiếng cung tên bật ra thì hiểu, lắc đầu, trong lòng mắng Vương Nhất Bác tiểu ấu trĩ.

Đoàn quân đi thêm năm ngày thì ra đến vùng chiến sự. Vương Nhất Bác cho dựng trại, nhập đoàn cùng với đội quân tải lương và kị binh tới trước đó.

Phía bên kia dòng Hắc Long Giang là quân Chiêm Thành.

Vương Nhất Bác chủ trương, bên này sông là đất Viêm quốc, nếu giặc kia không xâm phạm, hắn cũng không động binh.

---

Vua Chiêm là Chế Mân, ngoài việc câu kết với Thát quốc để xâm lược Viêm quốc vơ vét của cải, hắn thực ra còn có tư thù riêng. Chế Mân yêu Viêm Tiểu Nhu, nhiều lần mang sính lễ sang dạm ngỏ nhưng đều bị lão Viêm hoàng kia một mực chối từ.

Chiêm Thành không hùng mạnh bằng Viêm quốc, nên tuy bực tức vì bị từ chối hôn sự nhiều lần Chế Mân cũng không thể làm gì được. Nay nhân dịp Thát vương dụ dỗ hắn cùng liên kết tiến công, Chế Mân quyết lần này dấy binh phải đánh thẳng vào kinh đô của Viêm quốc, cướp Tiểu Nhu về.

Nhưng Thát vương cáo già, tuy cả hai đã thống nhất lão sẽ quấy rối ở biên giới bên kia, lôi kéo một lực lượng lớn quân đội của Viêm quốc để Chế Mân ở bên này đưa quân thọc sâu vào lãnh thổ, đánh vào đầu não của nước Viêm. Vậy mà lão lại cứ chần chừ, để con cáo già Viêm hoàng sinh nghi. Chế Mân còn chưa kịp động binh, quân của Viêm quốc đã nhanh như gió tới áng ngữ trước mặt hắn.

Chế Mân ngồi ở trong quân dinh, nghe do thám báo về tướng cầm quân của Viêm quốc là Vương Nhất Bác thì càng giận điên lên.

Si mê theo đuổi Viêm Tiểu Nhu nhiều năm, hắn cũng dò la biết được người trong mộng của nàng là ai. Tuy hắn rất nể vị tướng trẻ tài ba là Vương Nhất Bác nhưng lòng riêng riêng những kính yêu, tình chung chưa dễ ai chiều cho ai. (nhại Kiều - Nguyễn Du)

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ