Tiêu Chiến uống trà sáng không thấy Vương Nhất Bác đâu, có hơi trông mong. Mấy tháng ở cạnh nhau, Vương Nhất Bác thường dậy sớm cùng y dùng điểm tâm, nay vừa vào dịch quán không biết đi đâu, cả nửa ngày chẳng thấy người?
Chờ hơn canh giờ không thấy, Tiêu Chiến không nhịn nổi bước sang tòa lầu phía đông, gặp cung nhân đang canh cửa thì vẫy tay hỏi Võ trạng nguyên hôm nay có ở đây không?
"Bẩm quan trạng, ngài ấy ở bên trong từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy ra ngoài" Vị cung nhân kính cẩn đáp lại. Vương Nhất Bác sợ sinh hoạt bản thân có sơ hở, đã có lệnh người khác không được tùy tiện vào phòng ngủ nếu hắn không gọi, nên không ai dám vào.
Tiêu Chiến nhón chân nhìn nhìn, thấy rèm che cửa khép, không có động tĩnh. Y đi đi lại lại một lúc cũng không thấy Vương Nhất Bác ra ngoài, bèn gấp gáp muốn bước vào.
Vị cung nhân giơ tay ngăn lại "Quan trạng, xin ngài dừng bước, cho ngài vào tiểu nhân sẽ bị phạt"
"Ta xin cho ngươi, ta là huynh đệ của hắn, hắn không dám mắng ta đâu" Tiêu Chiến càng nói càng gấp, y chờ không nổi, một tay ở bên gạt người ra, chân đã bước vào bậc cửa.
Vừa khi Vương Nhất Bác từ trong phòng bước ra, hắn nhìn Tiêu Chiến cười gượng "Huynh đến thăm đệ à?"
"Đệ có làm sao không?" Tiêu Chiến vừa nhìn liền phát hiện khuôn mặt Vương Nhất Bác hốc hác như bị mất ngủ, thần sắc xanh xao.
"Đệ không sao, lạ chỗ một chút ấy mà" Vương Nhất Bác cười gượng, đưa tay mời Tiêu Chiến ngồi xuống, lại gọi cung nhân dâng trà lên.
Bọn họ đối ẩm chừng một tuần trà thì quan bên Bộ lễ vào thông báo.
Ngày mai thánh thượng có chỉ, mời hai tân khoa trạng nguyên nhập triều.
---
Mới giữa canh tư, kiệu đã đến dịch quán chờ sẵn. Cung nhân vào đánh thức Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dậy. Bọn họ sợ muộn, không kịp ăn điểm tâm, vệ sinh cẩn thận rồi chải đầu đội mũ, thay y quan vội vàng bước lên kiệu.
Kinh thành còn tối om, ánh sáng từ các ngọn đuốc leo lét ở các ngã tư đường. Phu khiêng kiệu quen đường chân bước nhịp nhàng, lục lạc treo ở đầu xe theo nhịp bước khẽ lắc lư, rung lên leng keng. Càng tiến gần hoàng cung tiếng leng keng càng nhiều. Các kiệu chầu theo thứ bậc xếp hàng dài. Quan vị càng lớn kiệu càng to, được sắp ngay đầu Ngọ môn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách cổng một đoạn xa thì xuống kiệu, im lặng đi theo chỉ dẫn của quan Bộ Lễ đang chờ sẵn.
Khu vực sảnh chờ Tả Vu và Hữu Vu đông khiếp. Phải có dễ đến gần hai trăm vị. Người chỉnh trang y phục, người thì uống trà, kẻ lại rì rầm trò chuyện cùng đồng liêu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chút ngơ ngác, chưa quen ai nên ngồi ở ngay cửa vào.
Trống canh năm vừa điểm, đội trưởng cấm vệ khổ người to lớn, đứng ở trên đài cao giữa Ngọ môn, quất roi vun vút. Tiếng roi vụt trừ tà từng nhát xé gió, như muốn xua đi cái lạnh trong không khí buổi sớm mai.
Tất cả quan nhân bắt đầu lũ lượt xếp hàng bước vào, theo phẩm hàm và chỗ ngồi quỳ trước sân Đại triều nghi. Quan có cấp hàm từ tứ phẩm trở lên thì bước tiếp lên bậc thềm, tiến vào trong điện Văn Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanficTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...