Sau màn thử thách tân khoa võ trạng nguyên, Viêm hoàng mới đưa mắt nhìn tới Tiêu Chiến. Long nhan nhìn thiếu niên quỳ dưới điện, thâm trầm cười ban cho y được đứng lên.Tiêu Chiến quỳ tới lúc này đã có chút lâu, hai đầu gối tê cứng, hai chân y cũng gần như mất cảm giác. Được vua ban bình thân mà còn không mau đứng dậy, chậm chạp cũng bị xem là khi quân phạm thượng. Tiêu Chiến dùng móng tay cấu vào chân, ghim sâu đến toát mồ hôi mà chân y vẫn như hai hòn đá nặng trịch, y cố gắng đứng dậy.
Vương Nhất Bác như có linh tính, đang ở phía trước lĩnh chỉ, ngay lập tức làm như lui xuống, đụng phải Tiêu Chiến liền giơ tay lên đỡ y. Hắn trong tích tắc đụng chạm, cố gắng nâng người Tiêu Chiến lên, làm hai chân y mau chóng lấy lại được cảm giác, giữ được thăng bằng.
"Xin Tiêu trạng nguyên thứ lỗi, tại hạ có chút lỗ mãng" Vương Nhất Bác giữ Tiêu Chiến đứng thẳng rồi mới cung tay cúi đầu chào.
Mọi việc diễn ra như vô tình lại hữu ý. Trông qua thì không có gì lạ, nhưng lại không qua được mắt lão nhân gia ngồi trên ngai rồng. Viêm hoàng đằng hắng, ngài vuốt râu, cũng vờ không để ý, hỏi Tiêu Chiến một lượt từ kinh thư yếu lược sang thuật dùng binh, từ chuyện Hán cao tổ lập quốc cho tới chính sách thuế vụ năm nay của quốc gia có gì hay dở?
Thiếu niên uyên bác, mọi thứ đều thông tuệ, đáp trả như nước chảy mây trôi, lưu lưu loát loát. Vua cực kỳ hài lòng, cuối cùng vui vẻ bỏ qua sát ý muốn bắt lỗi lúc nãy. Ngài cầm cuốn thi, đọc bài luận "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" của y xong thì không vặn hỏi thêm gì nữa.
Chiếu vua ban: Xét sở học cao minh, đức hạnh ngay thẳng, ban cho Tiêu trạng nguyên hàm quan tứ phẩm. Ban dinh thự, bổng lộc hàng năm theo cấp bậc. Thưởng thêm ngàn lượng vàng ròng. Sắp xếp làm ngự sử, thuộc Bộ Lại, phụ trách ngự sử đài.
Tiêu Chiến dạ ran, lĩnh chỉ tạ ân.
Buổi chầu qua giờ ngọ thì bãi triều.
---
Tối hôm ra mắt hoàng thượng, bọn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngủ đêm cuối cùng ở dịch quán. Ngày mai họ sẽ được bên ty Ngân khố đưa về dinh thự được cấp.
Vương Nhất Bác rời buổi chầu thì đi ra ngoài một chuyến, để Tiêu Chiến ăn cơm một mình. Y ngồi chọc chọc chén cơm, chẳng hiểu sao buồn bã không muốn ăn, chốc sau bỏ về thư phòng đọc sách.
Còn đang mải ghi vài dòng chú ý, Tiêu Chiến thấy trước mặt có một cái lọ to đặt xuống. Ngước mắt nhìn lên, Vương Nhất Bác đang cười, hắn đẩy cái lọ đựng đầy kẹo hồ lô ra trước mắt Tiêu Chiến, dịu dàng "Cho huynh".
Tiêu Chiến chợt thấy mắt cay xè. Tâm trí quay lại mười năm về trước, có một đứa nhỏ cắn y rất đau, lại dỗ y rằng khi em kiếm được tiền, sẽ mua cho anh thật nhiều kẹo hồ lô.
Tiêu Chiến tự dưng không ngừng được, bật khóc nức nở.
Vương Nhất Bác hoảng hốt, hắn tuy không thể để bại lộ thân phận nhưng hắn vẫn nhớ lời hứa của mình. Hôm nay bãi triều hắn chạy đi mua kẹo. Không dùng tiền của họ Vương, mà dùng thỏi vàng đầu tiên được Viêm hoàng ban cho để mua thật nhiều kẹo hồ lô cho ca ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...