12.

1K 133 2
                                    

Thoắt cái đã đến ngày thi. Tiêu Chiến từ sáng đã dậy sớm, kiểm tra lại một lượt đồ dùng bút lông, thẻ tre báo danh rồi mới đánh thức Vương Nhất Bác dậy ăn điểm tâm. Trong lúc ăn Tiêu Chiến còn bắt đệ đệ nhắc lại các từ cấm kỵ không được dùng, sợ hắn phạm quy.

Lão chủ trọ hôm nay chuẩn bị cho các sĩ tử mỗi người một phần đồ ăn trưa, xem như quà động viên. Vương Nhất Bác còn đặt mua thêm bánh hoa cao cho Tiêu Chiến, nước uống đặc biệt là loại trà lạnh vì hắn biết Tiêu Chiến thể chất chịu nóng kém, trong khi trường thi đặt ngoài trời, lều chõng không ngăn nổi cái nóng bên ngoài.

Họ sẽ thi trong một ngày, buổi sáng thi bình thơ, buổi chiều làm bài luận. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng tỉnh nên bị tách ra hai khu vực thi khác nhau, để tránh thông đồng.

Tiêu Chiến thi xong buổi chiều, nộp bài đứng ngẩn ngơ ngoài cổng một hồi lâu không thấy Vương Nhất Bác đâu cả. Đứa nhỏ này đi đâu được chứ? Y sốt ruột nhìn đi nhìn lại, cố tìm Vương Nhất Bác trong đám người đang lũ lượt ra về, tới lúc trường thi vắng hoe mới bất lực thả bộ trở về khách điếm.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ không biết Vương Nhất Bác sau buổi thi sáng có gặp chuyện gì bất trắc không? Chẳng lẽ bài làm của đứa nhỏ này phạm huý đến nỗi bị đuổi? Hay hắn không khỏe phải bỏ buổi thi chiều? Nghĩ một hồi chân cũng về tới cửa, Tiêu Chiến hấp tấp bước lên thang gác, còn không kịp chào lão chủ trọ. Y nhìn qua một lượt, đồ đạc của Vương Nhất Bác còn đây mà người vẫn chẳng thấy đâu.

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác mãi, bụng y sôi lên ùng ục cũng không muốn đứng dậy đi ăn, cho đến khi Tiêu Chiến quyết định đi ra ngoài hỏi thăm và tìm kiếm thì nghe có tiếng kẹt cửa.

Vương Nhất Bác rón rén từ bên ngoài bước vào, tưởng Tiêu Chiến đã đi ngủ, nào ngờ vừa ló mặt vào đã thấy ca ca ngồi ở bàn, nghiêm mặt nhìn hắn chằm chằm.

"Huynh còn chưa ngủ ư?"

"Đệ đi đâu giờ này mới về?" Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn bộ dạng xộc xệch của Vương Nhất Bác thì bực, đứa nhỏ giống như mới đi đánh nhau về. Quần áo tả tơi, ngoại y rách nát không nói, đến trung y cũng không ngay ngắn, cổ còn có vết bầm.

Vương Nhất Bác cười ngượng, thấp giọng nói đệ đi thi mà.

"Đi thi? Đi thi mà huynh chờ đệ ở cổng trường thi tới tối còn không thấy đệ đâu? Đi thi gì mà quần áo lại không chỉnh tề thế kia? Đệ thi võ quan đấy à?"

"Đúng a. Đệ ... đệ thật sự hôm nay đi thi võ quan" Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, mắt dán xuống đất, lí nhí trả lời.

Tiêu Chiến trợn mắt không tin. Vương Nhất Bác so khổ người còn nhỏ hơn y một chút, lại trắng trẻo thư sinh, điệu bộ trói gà không chặt, làm sao lại có hứng thú đi thi võ quan cơ chứ?

Thấy Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói nên lời, nhìn mình trân trối, Vương Nhất Bác sợ hãi khai một lượt.

Số là sau giờ thi buổi sáng, Vương Nhất Bác nộp bài xong thì đi dạo một vòng, hắn phát giác trường đấu võ bên cạnh khu vực thi của hắn hôm nay rất náo nhiệt nên len vào xem.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ