48.

1.2K 113 15
                                    

Ngại quá. Chương này có H ạ, lại là kiểu nhân thú nên bạn nào không thích bỏ qua nha. H của tui vụng về nên mong mọi người lượng thứ.

———

May mà Tiêu Chiến đổi được hai bao lúa mì.

Vương Nhất Bác trị thương tầm ba hôm thì khỏi. Hắn chứng tỏ với Tiêu Chiến bằng cách ôm y nhấc bổng lên, xoay xoay trong nhà, cho đến khi Tiêu Chiến hét ầm ĩ mới thả xuống.

Khỏi rồi liền đòi vào rừng đốn thêm củi, củi hôm trước hắn đều mang sang cho nhà trưởng thôn, hôm sau thì bị tai nạn heo rừng, nên củi nhà bọn họ nhắm chừng không đủ cho cả mùa đông dài.

Vương Nhất Bác nghĩ ăn có thể thiếu một chút, chứ ấm thì không thể để cho Tiêu Chiến bị lạnh được. Y vì hắn mà bôn ba đến chốn này, hắn dù có phải chịu khổ cũng không thể để Tiêu Chiến thiệt thòi.

Nên lúc ra khỏi nhà, tuy chân còn nhói đau từng cơn phải đi cà nhắc, Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ vác rìu huýt sáo. Mùa đông có cái lợi là ít ai đi ra ngoài đường, Vương Nhất Bác đốn củi xong giữ hình dạng hồ ly cõng về một đống củi to, nhìn xa chỉ thấy thấp thoáng như người khoác áo lông đi trong tuyết trắng.

Đi đi về về tầm năm bảy bận, Vương Nhất Bác chất xong cho Tiêu Chiến một dãy củi cao gần bằng mái nhà. Hắn còn thông minh xếp củi cách tường một khoảng, tạo thành một cái hẻm nhỏ nối từ nhà chính ra bếp. Làm như vậy Tiêu Chiến đi xuống bếp ít bị gió lùa, tuyết có rơi cũng sẽ không dày bằng ở bên ngoài.

Tiêu Chiến tay chống hông đứng nhìn thành quả cả một ngày của Vương Nhất Bác thì cười tít mắt. Không lẽ tướng công của mình mà mình cứ khen hoài? Nhưng quả thật bõ công y "giành giật" với công chúa.

Nhà Tiêu Chiến sắp xếp mọi thứ tạm ổn một chút thì bão tới. Tiếng gió rít gào ngoài khung cửa, cánh cửa sổ bằng tre đập vào vách nghe bộp bộp. Ở bên trong Vương Nhất Bác dán giấy bịt kín cửa sổ, cửa đi thả một cái rèm vải dày cộp, viền giữ bằng một thanh gỗ nặng. Nhờ cái hẻm nhỏ bằng củi nên tuyết và gió tạt ít phả vào nhà, cũng đỡ lạnh hơn hẳn.

Trưởng thôn bảo cả đời ông ta sống ở vùng đất Phong Hóa này, cũng chưa từng thấy một mùa đông nào tuyết đổ dày đến như thế.

Đó là cách ba hôm trước, người trong làng còn qua lại nhà nhau được, chứ tới hôm nay thì ai ở yên trong nhà người ấy, tuyết lấp kín cả hơn nửa cái cửa, không thể nào ra khỏi cổng nhà.

Bão tuyết cuốn thành từng cơn lốc nhỏ chạy lăng quăng trên con đường vắng. Nhà nhà đều khép chặt cổng. Tiếng gió rít trên tàng cây như tiếng roi quật trong không khí, nghe sắc lạnh.

Vương Nhất Bác rút một ôm củi, đốt một đống lửa nhỏ ở giữa gian nhà. Tiêu Chiến muốn nấu hay lấy món gì trong bếp, Vương Nhất Bác đều tự mình đi. Bọn họ ngồi xung quanh đống lửa, bắc một ấm nước to để nấu trà đường. Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, nhờ ánh lửa đọc thoại bản, đến đoạn cảm động còn rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác làu bàu, nói huynh lúc bàn chiến lược cho cả vạn quân thì sắt đá, mười trâu khó kéo, sao người đẹp trong tranh mới đau lòng huynh đã rơi lệ rồi? Tiêu Chiến cắn hắn một ngụm, chê cười Vương Nhất Bác không hiểu phong tình.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ