Đoàn quân Viêm quốc chiến thắng trở về, nhưng hai người quan trọng nhất trong đoàn quân không về nữa.
Tiểu Nhu nhận tin dữ, ngất xỉu ngay trước cổng thành.
Viêm hoàng buồn rầu, cho nhặt nhạnh vài di vật làm lễ tang long trọng, ban tước hiệu cao quý cho cả hai. Hai dinh phủ cuối cùng được hoàn trả cho Bộ công.
Đinh cũng khăn gói thu vén mọi chuyện rồi rời khỏi kinh thành. Hắn vẫn chưa thể tin Tiêu chủ nhân không trở về, chỉ là vực sâu thăm thẳm, bọn quân lính báo lại không có đường xuống, cũng không có hy vọng tìm được thi thể còn nguyên vẹn.
Vua mới của Chiêm Thành lên ngôi, mang lễ vật sang Viêm quốc tạ tội, hàng năm đều dâng cống phẩm. Thát quốc thua trận, cũng phải muối mặt đưa sứ giả sang cầu hòa. Viêm quốc lại bắt đầu một thời kỳ thịnh trị mới.
Kinh thành vẫn tấp nập người, vòng xoay cuộc sống không có gì thay đổi. Thế gian muôn sự thường, thiếu vắng hai con người kia trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, hoa nở chim hót, muôn phần rực rỡ.
Viêm Tiểu Nhu không chịu kết hôn với ai, dùng thân phận công chúa giành một chức nữ quan, dạy học cho các thiếu nữ gia thế trong kinh thành. Rảnh rỗi thì bỏ thời gian du ngoạn thăm thú các nơi.
Đinh trong dịp lễ hội ở Giang Nam, thấy một cô nương mang mạng che mặt bị bọn ô trọc chặn đường trêu hoa ghẹo nguyệt thì ra tay tương trợ. Người đẹp cảm kích hỏi danh tính, xong thì có trao đổi qua lại vài câu.
Cô nương ta thấy Đinh là người nghĩa khí, chữ nghĩa cũng không ít, tỏ ra là người học rộng thì cảm mến. Về phần Đinh thấy nữ nhân kia là người không tầm thường, tuy không nhìn rõ mặt nhưng điệu bộ khả ái, tư duy còn hơn đám nam nhân vài phần, cốt cách thanh cao thì ngưỡng mộ, nhưng cũng không dám trèo cao.
Nào ngờ người kia quyến luyến, sau đoạn thời gian đi chung đường giao ra một miếng ngọc bội, hẹn ngày nọ gặp nhau ở kinh thành.
Hỏi nhà, nàng không nói, chỉ bảo ngày đó hắn cứ tìm đến nơi náo nhiệt nhất, nàng sẽ chờ sẵn ở đó.
Đinh nhận ngọc bội chia tay bùi ngùi, sau đó cũng không dám chậm trễ, canh đúng ngày trở lại kinh thành.
Ngày hẹn trùng hợp là ngày công chúa Viêm Tiểu Nhu kén phò mã. Đinh không muốn đến chỗ đó, đi lòng vòng nhiều nơi đều không tìm thấy người, nghĩ ra chỉ có chỗ đó là náo nhiệt nhất kinh thành mà thôi, không đi không được.
Đinh tới gần cuối giờ chiều mới tới, nghe đám đông bàn tán rằng rạp chiêu quân dựng từ sáng nhưng Tiểu Nhu công chúa mãi không chịu ném cầu, như muốn chờ đợi ai. Nàng ngồi trên lầu cao, dáng người xinh đẹp, đôi mắt phiền muộn dõi trông xa.
Đinh len vào giữa đám đông, mắt nhìn dáo dác tìm người. Bỗng nhiên công chúa lại nở rộ nụ cười, đứng dậy, làm cả đám văn nhân, quan nhân gì đó đang vây kín lầu cao xôn xao hết cả. Bọn họ hò hét, mong nàng chiếu cố tới.
Công chúa đột nhiên chỉ tay về phía Đinh làm tất cả ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về hắn. Khi hắn còn đang sững sờ ngước nhìn nàng thì cầu kết duyên bay tới, đập bộp vào ngực. Đinh lúng túng đón lấy, lòng thầm kêu khổ, hắn nào muốn kết duyên với công chúa. Người hắn tìm tên là Nguyệt Nhi cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...