13.

1K 133 5
                                    

Năm ngày sau thi sẽ có kết quả. Bọn sĩ tử sau một thời gian miệt mài đèn sách thì buông thả, sợ kết quả thi không tốt thì sau này không còn tâm trạng ăn chơi. Bọn họ tranh thủ rủ nhau đi tửu lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, hoặc đi trà quán uống trà bình thơ. Tiêu Chiến không có tiền, mà có tiền cũng không thích những chốn ấy. Những ngày rảnh rỗi này y tập viết thư pháp hoặc thi thoảng rủ Vương Nhất Bác dạo phố rồi về.

Hôm nay ngày rằm, Tiêu Chiến mua một vài cái đèn lồng, vẽ mấy bông hoa hay con vật xinh xinh, lại phóng bút viết mấy câu chúc lành bày bên vệ đường bán kiếm ít tiền làm lộ phí. Ăn không ở không của Vương Nhất Bác cả tháng, y thấy lòng áy náy, định bụng hoàn trả cho hắn một phần.

Vương Nhất Bác vừa tắm rửa xong, hắn cúi đầu vừa lúi húi cài áo vừa đi ra gọi Tiêu Chiến "Tiêu Chiến huynh à, hôm nay huynh có muốn cùng đệ đi thả đèn không? Cạnh bờ sông Hoàng ... ơ?"

Căn phòng vắng ngắt chẳng thấy người đâu nữa, ló đầu ra cửa gọi thêm mấy tiếng cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chắc lưỡi nghĩ Tiêu Chiến đã đi chơi trước mình rồi.

Thôi đành đi một mình vậy. Hắn lững thững khoác ngoại y rồi xuống phố tản bộ về phía sông Hoàng phố.

Đông quá, đêm rằm nên người đổ ra dạo phố rất náo nhiệt, ai cũng cầm một hai cái đèn lồng hoặc đài sen để thả trên sông. Vương Nhất Bác đi qua một đoạn, chợt nghe có tiếng cự cãi, tiếng quát nạt, tiếng cười hô hố thì nhíu mày bước lại.

Tiêu Chiến đứng giữa một đám đông, mặt đỏ bừng, môi mím lại uất ức. Xung quanh y là mấy cái đèn lồng bị dẫm bẹp dúm. Một kẻ xem chừng rất có tiền vì y phục của gã ta toàn lụa quý, gã đang vênh mặt dương dương tự đắc, nói đường cái quan gã thích đi đâu thì đi, cớ gì tên kia đòi gã bồi thường mấy cái đèn rách nát này.

Tiêu Chiến tuy tức giận vẫn nhã nhặn nói đường cái quan quý huynh muốn đi thì đi, nhưng cũng không thể tuỳ tiện mắt để trên trán không thấy đèn của ta bày trên quầy. Huynh đòi này đòi nọ ta cũng đã chiều ý vẽ thêm, nửa chừng không muốn mua thì cũng không cần gạt chúng xuống rồi dẫm đạp lên như vậy?

Người qua đường nghe chuyện, đều chê bai tên nhà giàu hống hách ỷ thế, hùa vào nói gã đền cho người ta đi. Nhưng gã lỳ lợm hất hàm nói ta đây con tri phủ kinh thành này, ai dám bắt ta đền? Có gan thì các người giúp y đánh trống kêu oan đi?

Nghe tới quan tri phủ, dân hóng bát quái một hồi lảng đi bằng hết, chẳng ai muốn dây vào để bênh vực Tiêu Chiến nữa. Tên hống hách cùng mấy kẻ tuỳ tùng cười cợt định bỏ đi thì chợt thấy chân đau nhói. Gã rống lên kêu đau, nhìn cái người thiếu niên mặt mày non choẹt mà hét lớn "Tên kia, ai cho nhà ngươi dẫm lên chân lão gia ta?"

"Chả phải quý huynh nói đường cái quan thích đi đâu thì đi đó sao?"

"Nhưng đây là chân ta, đau .. đau ... đau quá. Ngươi có bỏ ... ta ra không?"

Gã muốn rút chân ra, hiềm nỗi nhãi con này sao mà mạnh khủng khiếp, lực đè xuống nặng như đá tảng. Hắn dẫm lên chân gã, còn nghiến xuống làm chân gã như muốn nát bấy. Mấy tên tuỳ tùng lao vào nhưng cứ như lao vào một bức tường vô hình, cố cách mấy đều bị bật ra.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ