23.

845 110 2
                                    

Đưa Vương Nhất Bác về đến huyện phủ, đã là nửa đêm. Một y sư lập tức bắt tay kê đơn bốc thuốc. Người còn lại cũng bận rộn lau rửa vết thương và cầm máu cho Vương Nhất Bác. Những vết thương sâu hoắm, hình dáng như vết tạo thành từ những vật nhọn, mảnh và bén, ở trên vai trên lưng hắn chi chít. Máu thịt lẫn với vải áo bầy nhầy.

Tiêu Chiến ban đầu tưởng vết thương của Vương Nhất Bác là do thú dữ làm ra, nhưng nghe y sư bẩm tấu tình trạng thì đâm ra suy nghĩ. Loài thú nào có thể gây ra các vết thương như thế? Nếu do cung tên hoặc đao kiếm thì Vương Nhất Bác có gây thù chuốc oán với ai để âm thầm bị sát hại?

Hoang mang lẫn lo lắng, Tiêu Chiến nghĩ một hồi không ra đành dẹp mấy câu hỏi kia lại, dành trọn mối bận tâm cho tình trạng sức khỏe của vị Vương huynh đệ.

———

Trẻ tuổi thật tốt.

Trẻ tuổi lại có nội công càng tốt, thêm chân mạng hồ ly năm trăm năm thì trở thành đặc biệt tốt.

Được các y sư tận tình cứu chữa, Vương Nhất Bác vượt qua cơn nguy kịch, từ cửa tử trở về. Qua một tuần, hắn lờ mờ tỉnh dậy, mấy vết thương sâu hoắm trên lưng đã khô lại thành những vệt đen sẫm.

Vương Nhất Bác thử vận chuyển linh lực trong người, thấy mọi thứ đã ổn, chỉ còn một phần chất độc nơi đan điền, hắn có thời gian sẽ từ từ vận công đẩy nó ra ngoài.

Tuy đã tỉnh rồi nhưng Vương Nhất Bác còn rất yếu, hắn mất máu quá nhiều thành ra sức lực cạn kiệt.

Một tuần Vương Nhất Bác nằm mê mệt, Tiêu Chiến không ở bên hắn chăm sóc thì cũng tận tay đi kiểm tra thuốc thang. Y vừa mới dời chân ra bưng chén thuốc hạ nhân dâng lên, quay vào thấy đệ đệ đã mở mắt, còn đang cố gắng ngồi dậy thì vui mừng chạy tới.

"Đừng đừng ..." đặt chén thuốc lên kệ, Tiêu Chiến xua tay, rối rít cản Vương Nhất Bác lại. Y ngồi ké trên giường, lấy một cái đệm lớn kê phía sau làm đệm lưng cho hắn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì có chút không tin được? Người hắn nhìn thấy lần cuối trước khi rơi xuống vực là y, mà người hắn nhìn thấy đầu tiên sau khi hồi tỉnh cũng là y?

Tiêu Chiến vừa mới ra lệnh giết chết hắn, bây giờ lại ở đây ân cần sắc thuốc cho hắn? Vương Nhất Bác nhìn hình dạng con người của mình, trong lòng âm thầm nổi lên một tầng chua xót. Nếu hắn không biến hình, có phải bây giờ trước mặt Tiêu Chiến sẽ là một tấm da hồ ly được lột ra để làm đệm chân hay không?

"Đệ nằm đây ... đã bao nhiêu ngày rồi hở huynh?"

"Tính từ lúc ta phát hiện ra thì đã tám ngày rồi"

"Cảm ơn huynh, làm phiền rồi" Vương Nhất Bác cúi đầu, trong lòng thầm suy xét vì sao Tiêu Chiến lại tìm được hắn. Huynh ấy chưa biết gì hay đã nắm được thân thế của hắn rồi, muốn lần theo hắn tận diệt tộc hồ ly?

Vương Nhất Bác vờ nói hắn về đây không kịp báo với Uông đại nhân, cũng không ngờ lại xảy ra tai nạn này, thực sự lo lắng việc công vụ bị bê trễ.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ