32.

951 123 6
                                    

Vương Nhất Bác vẫn phải tiếp tục hộ tống Công chúa Viêm Tiểu Nhu.

Mặt hắn đen như đít nồi. Trong lúc tình hình biên ải loạn lạc, hắn lại ở đây cắp kiếm đi sau lưng một cô nương, bữa mốt dạo vườn hoa, bữa mai ngắm thiên nga bơi trong hồ.

Hôm nay Công chúa đi Quốc học nghe bình thơ.

Quan ngự sử tứ phẩm đứng trên lầu cao, một thân bạch y đầy tiên khí đứng bình thơ. Đám văn nhân ngồi bên dưới chen chúc, ngóng cổ nhìn ngài ngưỡng mộ. Chữ trên giấy nhưng hồn ngài ngự sử lại ở dưới vườn hoa.

Trời chiều lộng gió, đoàn hộ tống Công chúa đang rảo bước ở ven hồ. Tiểu Nhu công chúa đi một bước lại ngoái nhìn phía sau hai cái. Xiêm áo thướt tha, điệu bộ khả ái, hôm nay Công chúa dậy từ sáng sớm, bận rộn sửa soạn suốt mấy canh giờ. Nàng đã trễ buổi bình thơ này nhưng bước chân cứ lưu luyến chẳng thể đi mau.

Má giai nhân ửng hồng, đôi mắt bồ câu e lệ, lưu luyến nhìn người đi phía sau nàng.

Quan hộ vệ thân cao thước tám, vai rộng eo thon, mi mục như họa, khuôn mặt lơ đãng lạnh lùng. Chàng chắp tay sau lưng, kiếm đeo ngang hông, tà áo lam nhạt phất phơ trong gió theo bước đi chậm rãi.

Ở cái chỗ con ruồi còn không chui lọt này, lấy đâu ra thích khách để mà bảo vệ. Vương tướng quân nuốt cục tức trong cổ họng, mím môi bất lực, phóng mắt nhìn ra hồ.

Công chúa ngoái nhìn khuôn mặt tuấn lãng, lén nhìn đôi môi đang hờn giận kia một lúc rồi dời mắt xuống bờ vai và vòm ngực nở nang. Phi lễ chớ nhìn, nàng vì suy nghĩ ám muội của bản thân mà tự dưng bối rối đến đi cũng không vững, chân nọ vấp chân kia loạng choạng.

Nhanh như một cơn gió, người ngọc còn chưa ngã xuống đã có một vòng tay rắn chắc đưa tới, ôm trọn vào lòng.

Chớp chớp đôi mắt bồ câu, công chúa ngước nhìn người trong mộng, ước gì mình được nằm mãi trong vòng tay ấy, đắm trong mùi cỏ xanh ngọt ngào. Nhưng người ta không nguyện ý, tích tắc đỡ nàng lên đã cúi đầu thưa Công chúa bảo trọng thân thể, rồi ngay lập tức lùi lại.

Công chúa muốn nói rằng cả tâm hồn này từ khi ta thấy người đã không còn bảo trọng nổi, huống gì thân thể. Nhưng nàng không dám bạo dạn, chỉ e thẹn, đỏ mặt cúi đầu.

Cung nhân xuýt xoa vây quanh hỏi Công chúa có đau ở đâu không, nhưng nàng lắc đầu, tỏ ý không sao, ta muốn đi tiếp.

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân thu hết vào trong mắt vị quan ngự sử đang cầm quyển thơ trên lầu cao. Đôi mắt nâu dài hơi híp lại, những ngón tay nắm quyển cũng trắng bệch vì quá sức.

Đám văn nhân bên dưới chẳng hiểu vì sao vi sư không giảng tiếp, mắt người nhìn ra bên ngoài có chút lạc thần làm bọn chúng tò mò, xôn xao muốn đứng dậy xem xem có chuyện gì đang xảy ra.

Đương lúc ồn ào thì thái giám hô Công chúa giá đáo.

Người ngọc thướt tha bước vào, đối mặt quan ngự sử nhún mình chào một cái. Người ở trên lầu cúi xuống thi lễ, mời Công chúa an tọa. Đôi mắt Tiêu ngự sử sau đó không ngừng được mà liếc về phía Vương tướng quân một cái.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ