Tiêu Chiến không nhớ gì. Y sau một đêm say quên sạch như người mất trí.
Sau khi nghe Vương Nhất Bác giải thích loạn xà ngầu thì Tiêu Chiến mang bộ mặt ngờ vực trở về.
Cái gì mà huynh say rồi sang nhà đệ, tự mình vấp ngã, còn cưỡng hôn đệ (vết cắn dấu răng còn rõ rành rành trên môi đệ đây này?)
"Thế sao đệ không gọi gia nhân?"
"Nửa đêm ai bồi huynh? Người ta nấu canh giải rượu huynh còn đá vỡ không uống đây thây?" (Chỉ cái bát vỡ dưới chân giường)
"Vậy ... đệ có làm gì ta không?" Tiêu Chiến lắc đầu cố nhớ tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vương Nhất Bác chựng lại, lúc sau lắc đầu "Không có"
"Vậy sao cả người ta rất mệt đó, như làm chuyện gì lao lực lắm?"
"Tiểu tổ tông, huynh uống đến thiên hoang địa lão, nhà của mình còn đi lạc sang tận đây, thử hỏi ..." Vương Nhất Bác lấp liếm. Tiêu Chiến không nhớ hôm qua đã xảy ra cố sự gì, giờ mà nói ra tám phần y sẽ lấy đại đao chém chết hắn mất. Chuyện này tạm thời dấu đi, sau này hẵng hay.
Nhưng mà những dấu hôn ngân thì làm sao mà dấu nổi. Khi gia nhân thay quần áo cho Tiêu Chiến, nhìn dấu hôn trên người gia chủ thì có chút hoảng. Tiêu Chiến hỏi làm sao?
"Những dấu này ... tình nương của đại nhân... cũng quá ... nồng nhiệt rồi!!!"
Tiêu Chiến nhìn xuống, phát hiện vùng xương quai xanh, ngực, cổ của y đầy những vết đỏ. Cái gì mà tình nương chứ? Y có lâm trận với ai đâu? Cái đêm hôm qua là ????
Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt. Y đuổi người ra, tự mình thay áo. Làm sao đây? Rõ ràng mình là người tự ý sang buồng nhà người ta, cắn người ta. Làm huynh lớn lại đi cưỡng hôn, càn quấy. Bây giờ mặt mũi nào đi đòi công đạo?
Nhưng mà cái tên kia, rõ ràng cũng quá đáng, làm mình ra nông nỗi này lại giả vờ không có gì? Thực tức chết đi được.
Từ hôm đó trở đi, Tiêu Chiến cố ý tránh mặt Vương Nhất Bác. Y da mặt mỏng, không chịu được sự thẹn thùng nếu chạm mặt với hắn. Thỉnh thoảng có việc cần kíp mới bước chân sang phủ họ Vương.
———
Vương Nhất Bác được công chúa đem lòng yêu. Hắn từ chối nhiều lần nhưng càng từ chối nàng càng ráo riết theo đuổi.
Công chúa bản thân không thể tự ý sang nhà người ta thăm hỏi thì quà cáp cho mang sang cũng không ít.
Vương Nhất Bác không nhận. Hắn nói không công bất thọ lộc.
Hôm nay Vương Nhất Bác vừa ở thao trường trở về, còn chưa kịp thay quan phục thì người bên phủ công chúa đã ở bên ngoài xin diện kiến.
"Không gặp" Vương Nhất Bác cáu.
Quản gia của Vương Nhất Bác từ chối đồ bên phủ Công chúa đưa sang không biết bao nhiêu lần, cảm giác lần này mà từ chối thì cái đầu của hắn ta cũng không cần nằm trên cổ nữa. Hắn ta nằn nì "Quan gia à. Hoặc là ngài chịu hẹn gặp, hoặc là nhận đại một món đồ đi, chứ bọn hạ nhân đây cũng hết cách giúp ngài rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
Fiksi PenggemarTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...