47.

1K 115 4
                                    

Tối hôm đó nhìn trời bắt đầu có dấu hiệu sắp có tuyết rơi, Vương Nhất Bác lén Tiêu Chiến ngủ say thì trở dậy, đốt đuốc, nấu một nồi nước sôi rồi treo con heo lên cây bắt đầu xẻ thịt.

Phải làm sớm chứ sợ ngày mai ca ca tỉnh dậy sẽ không cho hắn làm, mà để huynh ấy tự làm thì không biết đến khi nào mới xong, trời lại lạnh căm như thế này.

Động tác dùng dao của Vương Nhất Bác thoăn thoắt, từng phần của con heo dần dần được pha ra, làm sạch. Từng tảng thịt sau khi rửa và để ráo được gói lại xếp trên kệ bếp, đồ lòng bỏ vào thùng lớn, xương được chặt thành từng miếng to.

Vương Nhất Bác hì hục làm thịt xong con heo trời đã qua canh tư, tang tảng sáng. Mặt trời le lói trong cái rét càng lúc càng đậm hơn.

Vương Nhất Bác chưa chịu đi ngủ, cố gắng làm nốt mớ cá câu hôm qua. Cơn buồn ngủ làm hắn ngáp dài mấy cái. Hắn mang cá ra sân chỗ cái thớt lớn chặt bỏ đầu đuôi, vứt bỏ phần ruột. Mớ cá này hắn định xông khói nên sau khi rửa sạch, ướp muối và chôn đi phần vụn cá thì mang vào bếp.

Nhà bọn họ có che một cái lều nhỏ bằng da thú ở góc bếp, bên trong là một cái giàn treo. Vương Nhất Bác cột cá lên giàn, chất thêm vào một mớ lá thơm. Hắn mở bếp lò lấy ra một ít than hồng để xuống bên dưới. Lá thơm cháy ngún ngún, từng làn khói xông lên đượm vào mớ cá treo bên trên. Nhìn thành quả của mình một lúc, Vương Nhất Bác hài lòng đậy miếng da thú che lều lại, hắn vươn vai một cái, lúc này mới chân chính thấy mệt mỏi rã rời.

Tháo giày bò lên giường, Vương Nhất Bác cẩn thận không dám gây ra tiếng động, cũng không dám vén chăn chui vào sợ Tiêu Chiến thức dậy. Hắn nằm co ro bên cạnh, cái vết thương vì vận động nhiều trở nên nhức buốt. Vương Nhất Bác mệt đến đứt hơi, mặc dù đau đớn nhưng vì quá mệt nên vừa nằm xuống mi mắt đã nhíu lại, ngủ đến gần như bất tỉnh.

Trời sáng, ánh nắng làm mọi thứ trở nên dần rõ ràng hơn. Mái nhà nhỏ chìm trong nắng sớm, bụi tre bám đầy tuyết trông xa như một cây nấm trắng khổng lồ.

Không gian yên ắng, tĩnh lặng. Khi mặt trời soi tới bậu cửa sổ, tuyết rơi thành một lớp mỏng ngoài sân làm ánh sáng trở nên chói mắt hơn thì Tiêu Chiến mới thức dậy. Y thấy người kia đang co người như con tôm ở bên cạnh thì càu nhàu, lớn rồi ngủ sao còn đạp chăn ra thế? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mê mệt, không có vẻ gì là sắp thức thì kéo chăn đắp cho hắn, lại cẩn thận sờ trán xem hắn có sốt không?

Không sốt, nhưng cả người hắn lạnh như một khối băng, như mới vừa dầm tuyết ở bên ngoài vào. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi, miệng cười tủm tỉm hôn lén lên trán hắn một cái. Soái như thế mà lại là của mình, tốt như thế cũng là của mình tất. Thật vui biết bao.

Đến lúc Tiêu Chiến lò dò xuống bếp, phát hiện ra con heo đã được pha và cả mùi lá thơm nghi ngút trong cái lều góc bếp thì hiểu ra vì sao người  Vương Nhất Bác lạnh như vậy. Y nghiến răng muốn chạy lên mắng cho tên kia một trận, sực nhớ hắn vừa mới ngủ được một ít nên lại thôi, viền mắt đỏ hoe thương hắn đứt ruột.

Vương Nhất Bác từ khi còn là một đứa nhỏ đã mang y bảo bọc như thịt mềm đầu tim, mỗi một việc hắn làm đều vì y mà tính toán. Lớn một chút thì nâng niu Tiêu Chiến còn hơn trân bảo, để trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Tiêu Chiến được sủng đến ái ngại, cảm thấy cuộc đời này y nhận được thật nhiều hồng ân. Chắc phước đức y mấy kiếp tích lại mới gặp được tình lang chung thủy và tận tuỵ như vậy.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ