34.

986 116 5
                                    


Tiêu Chiến nắm tay, đánh thùm thụp vào lưng tên hỗn đản, nhưng nhớ một màn ra mắt Viêm hoàng của hắn thì đành thôi. Y có đánh gãy tay, lưng Vương Nhất Bác cũng chả xi nhê gì.

Tiêu Chiến thấy mình giống như nàng dâu bị thổ phỉ cướp về, không kèn không trống, trước sau đều là thiệt thòi. Hai tay y thả lỏng lắc lư sau lưng Vương Nhất Bác, vẻ chán chường cam chịu.

Vương Nhất Bác bế xốc người lên, hướng về cái lều lớn đặt giữa um tùm lau trúc. Lần này, hắn hy vọng Tiêu Chiến ý thức rõ là hắn, là Vương Nhất Bác đang yêu y. Không phải Vương Kiệt hay ai khác. Hắn không hề biết Tiêu Chiến đã phát hiện hắn với Vương Kiệt là một, chứ bằng không, y không dễ dàng ưng thuận một bước tiến lớn giữa hai người như thế này.

Bầu trời đêm không trăng không sao.

Hậu viên tối om chỉ có tiếng gió đưa lá tre xào xạc.

Nghe như một trận mưa.

Tiếng gió reo nhấn chìm những tiếng rên rỉ nho nhỏ, những thì thầm ân ái. Nhưng gió không che lấp nổi tiếng khóc nỉ non nức nở, tiếng van xin động tình.

Màn đêm đồng loã với tình yêu, bịt mắt những tò mò của nhân gian, che lấp bớt những thẹn thùng của đôi lứa. Màn đêm làm cho những xúc cảm được đẩy lên tới cực hạn, để những kẻ yêu nhau mặc tình phóng túng.

Nơi màn che trướng rủ lọt vào đâu đó vài con đom đóm, không đủ thắp sáng khung cảnh ái ân mặn nồng, chỉ kịp cho mắt nhìn trong mắt, những cuống quýt run rẩy khi từng lớp y phục dần trút xuống.

Những cọ xát hôn liếm mãi mãi là không đủ. Khi mọi ngóc ngách trên cơ thể đều lấp kín những nụ hôn, làn da Tiêu Chiến mịn màng dính dấp đầy mồ hôi và nóng bỏng vì ham muốn.

Hơi thở và mùi hương của hai người quyện lấy nhau. Tiêu Chiến ở dưới thân Vương Nhất Bác rên lên khe khẽ, vùi mặt vào trong ngực hắn, khát cầu.

"Vương Nhất Bác"

"Ừm"

"Chỗ này..."

"Làm sao?"

"... muốn đệ"

Có tiếng bật cười. Rồi dịu dàng sủng nịnh.

"Đây sao?"

"Không phải"

"Ở đây?"

"Thấp ... một chút nữa ~"

"..."

Tiêu Chiến mở rộng chân, vùng vằng "Huynh giận"

"..."

"Aiiiizzz. Sao lại ... Đừng !!! ... liếm ... bẩn ~"

"Thỏ con, huynh thật khó chiều nha ~"

"Nó ... muốn thứ kia ... của đệ"

"Sẽ đau ..."

"Ta chịu được"

"..."

Vương Nhất Bác mỉm cười. Huyệt nhỏ của y được hắn hôn đến mềm xốp, rỉ nước. Cự vật mềm mại giữa hai chân không được ngó ngàng, tự mình đứng thẳng.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ