24.

810 113 4
                                    

Tang chứng vật chứng rành rành. Tên Ất lăn tay điểm chỉ vào bản cung, bị kết án tử.

Vì tội ác không thể dung nên hắn ta bị chém giữa chợ, viết cáo thị thị chúng. Một bản cung của tội nhân được tên thư lại chép tay đưa Vương Nhất Bác bỏ vào tay áo, mang về kinh thành.

Tiêu Chiến đọc xong bản cung do Vương Nhất Bác đưa thì ngồi lặng đi. Những đứa trẻ học cùng nhau, gọi một tiếng đồng môn, lớn lên mỗi người lại một số phận. Là phận đã được ông trời định sẵn hay là mệnh do nhân định? Đứa trẻ nhà giàu vì ăn chơi lêu lổng rốt cuộc nhận lấy một kết cục bi thảm. Con trai một lão tiều phu nghèo rớt mùng tơi lại trở thành mệnh quan triều đình. Cuộc đời thật đúng là không nói trước được điều gì.

Kẻ thủ ác với Tiêu lão gia cuối cùng đã đền tội nhưng việc Tiêu Chiến dấy binh tiêu diệt tộc hồ ly thì tính sao đây? Luận theo luật lệ của Viêm quốc, lý lẽ của con người thì Tiêu Chiến chẳng phạm phải tội gì. Giết bớt loài yêu thú còn được xem như trừ hại cho dân.

Nhưng đối với tộc hồ ly mà nói, vì sự sai lầm trong phán đoán của Tiêu Chiến mà hai con hồ ly tu vi sáu trăm năm tuổi bị diệt, dòng tộc hồ ly phải bỏ nơi sinh sống cũ, đi xa về phía biên giới để tạo dựng lại lãnh thổ từ đầu. Những thiệt hại và mất mát đó, có công bằng với bọn chúng không? Vương Nhất Bác là người thấu rõ nhất sự bất công này. Trái tim hắn đau đớn vô vàn. Nên sau đó cho dù Tiêu Chiến đã cúi đầu cảm tạ Vương Nhất Bác đã giúp y tìm ra chân tướng sự việc, Vương Nhất Bác cũng không màng. Hắn lủi thủi trở về Vương phủ, từ đó cũng ít khi sang bên dinh thự Tiêu gia vui vẻ ăn cơm hay đàm đạo như trước.

May mà tộc hồ ly không ghi hận như con người, bọn họ hiểu rõ vị trí của mình trong muôn loài, cũng quen với việc bị săn lùng nên càng lúc càng tránh xa vào rừng sâu, không định báo oán. Vương lão hồ ly sau lần hiểm nạn càng không muốn Vương Nhất Bác ở lại trong thế giới của con người, nhưng hắn vốn bướng bỉnh nên không nghe lời.

Tiêu Chiến lý giải được cái chết của cha nhưng sự hiềm nghi của y với tộc hồ ly vẫn chưa xoá nhoà. Y vẫn cho rằng việc y làm là đúng. Vương Kiệt chẳng phải đã bị bắt đi đó ư? Cũng có thể còn nhiều trường hợp khác nữa? Hồ ly tộc với những tính cách xấu xa y đọc trong sách vở, suy cho cùng cũng chẳng tốt đẹp gì.

Thời gian dần trôi, thân phận hồ ly trong cái nhìn ác cảm của Tiêu Chiến như một cái dằm nằm trong tim Vương Nhất Bác, dần được vuốt xuống, nhưng hắn không thể triệt để quên đi.

---

Tết Đoan ngọ ở Viêm quốc được tổ chức rất lớn. Đây là một trong hai lễ tết chính của quốc gia.

Trai gái đến tuổi cập kê dịp này túa ra đường đi du ngoạn, hóng mát, tự do trao thẻ bài, thư tình hay ngọc bội đính ước cho nhau mà không bị ai ngăn cấm.

Những cặp đôi vừa mắt nhau sau đó sẽ nhờ mai mối đến nói chuyện với người lớn, xin kết thành phu thê hay đạo lữ, cùng nguyện ước trăm năm.

Trong cung vua cũng tổ chức yến tiệc linh đình.

Vương Nhất Bác ngồi thừ người trong thư phòng, mặc cho quản gia của hắn năm lần bảy lượt hối thúc. Hôm nay cung nhân đã mang đến tận phủ Vương Nhất Bác thư mời dự yến, bây giờ mà hắn còn không nhanh chân lên sẽ muộn mất.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ