Từ cái ngày phát hiện ra Vương Kiệt và Vương Nhất Bác là một người, rồi lại phát hiện bản thân là chủ một vựa dấm to, Tiêu Chiến cảm giác lúc nào y cũng có thể giận dỗi.
Y không nguyện ý mất Vương Nhất Bác vào tay công chúa.
Y mẫn cảm với tất cả mọi hành động của Vương Nhất Bác.
Ừ thì hành động của hắn là nói yêu y rồi đó. Nhưng suy nghĩ cẩn thận thấy hắn chả có chút nghiêm túc nào? Ai lại vừa khoá tay người ta ép lên tường, vừa hôn vừa nói yêu bao giờ? Hắn ta đường đường là quan nhân, đâu phải sơn tặc lỗ mãng đi cướp áp trại phu nhân đâu?
Mà nếu Vương Nhất Bác không nghiêm túc thì hắn chắc chẳng yêu thật lòng đâu nhỉ? Tiêu Chiến bứt nát hết bảy đoá hải đường mà vẫn không tìm ra đáp án. Hay là hắn giống mấy tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, để được hôn câu gì cũng dám nói?
Gia nhân trong nhà kháo nhau Tiêu quan gia bữa nay có cách nghiền ngẫm sách lược kỳ lạ lắm.
Làm sao?
Bứt một cánh hoa ngài liền lẩm bẩm một chữ.
Chữ gì?
Ta nghe là yêu không yêu ?????
Chắc ngươi lãng tai!!!. Sách lược gì có yêu đương ở trỏng? Chắc là đánh, không đánh.
Ời. Ngươi nói hợp lý. Vậy phiền ngươi thay ta mang trà này lên cho đại nhân đi, ta đi ngoáy tai một lúc.
---
Tiêu Chiến gom cánh hoa vụn trong tay. Tự nhủ, "Hay là hỏi thẳng hắn?"
Không được. Hỏi như vậy mặt mũi ta để đâu?
Làm sao để hắn nguyện ý nghiêm túc tỏ tình với ta nhỉ? Hắn nói ta không yêu hắn? Hay ta cũng tỏ chút thành ý thì có được không?
Tiêu ngây thơ Chiến suy đi nghĩ lại đến phát ngốc.
Chuyện binh thư yếu lược, y sành sỏi bao nhiêu thì tình trường ngốc nghếch bấy nhiêu. Bởi kinh nghiệm yêu đương chẳng có ai truyền dạy hay ghi qua sách vở.
Nhưng đến sau này Tiêu Chiến ngẫm lại ngốc có phúc của ngốc. Ngốc nên người ta mới yêu y tới si dại.
Ngồi một lúc lâu, Tiêu Chiến không phát hiện hàng xóm kế bên sang chơi. Gia nhân vô thưa hai lần y cứ thừ người ra, nên Vương Nhất Bác nói với hạ nhân là ngươi lui ra đi, để mặc ta.
Gia nhân nói với Vương Nhất Bác "Ngài thông cảm, quan gia nhà ta đang bận suy nghĩ chiến lược. Bận lắm, cứ bứt hoa rồi kêu yêu không yêu, đánh không đánh gì đó loạn cả lên".
"Ời, nhiều chuyện, ta biết rồi".
Rồi cảnh tượng là một người chống tay thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, một người dựa tường, khoanh tay trước ngực si mê ngắm người kia. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đứng mỏi cả chân, lại ghé sát ngồi kề bên, Tiêu Chiến mới giật thót mình.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Vương Nhất Bác ngồi xuống, khoanh tay nghiêng đầu, nằm rạp trên bàn nhìn Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...