45.

1.1K 121 6
                                    

Trải qua một đêm dài bên nhau ở trên giàn cây leo chằng chịt, gần sáng Vương Nhất Bác lại biến hình, ôm kín Tiêu Chiến trong lớp lông mềm ấm áp dỗ y ngủ đi một lát.

"Sáng sớm sương xuống lạnh, huynh cố ngủ một chút".

Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, đã thấy mình được ôm xuống đất, nằm trên một bãi cỏ lau. Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, đang dùng áo xoa cho hết lớp lông của mấy quả đào dại, thấy y dậy rồi liền chìa ra đưa cho y ăn.

Câu đầu tiên Tiêu Chiến nói là, "Vương Nhất Bác, chúng ta có thể nào đừng quay trở về nữa hay không?"

Vương Nhất Bác tưởng mình nghe nhầm, giật mình nhìn Tiêu Chiến, một hồi sau mới thốt nên lời, "Thực sao, ca ca?"

"Ừm"

"Huynh nói thực à? Huynh không muốn tiếp tục làm quan nữa ư?"

Tiêu Chiến cúi đầu "Ta đã ăn học thành tài thỏa lòng mong đợi của a cha, mang sở học cống hiến cho giang sơn xã tắc, bây giờ ta muốn sống vì chính mình".

Vương Nhất Bác muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng. Vẻ mặt hắn tựa như người đang đi đường đá phải cục vàng mười, mừng đến không tin nổi. Hắn còn đang lo lắng không biết phải thuyết phục Tiêu Chiến thế nào để ca ca ưng thuận chuyện kết thành đạo lữ, cùng nhau sống đời tự do, thì Tiêu Chiến đã chủ động đề nghị.

Vương Nhất Bác gật đầu liền mấy cái, nước mắt ướt mi, nói đệ thầm mong chuyện này đã lâu, nay cũng toại nguyện rồi.

Tiêu Chiến một chút cũng không nói rằng cái cuốn sổ ước nguyện của hắn, y đã đọc rồi, thuộc rồi. Từ bây giờ, đó cũng chính là ước nguyện của y, y sẽ nghiêm túc cùng hắn thực hiện.

Đào rừng trái nhỏ chua chua ngọt ngọt, mọng nước, rất giải khát. Ăn no một bụng cả hai mới bắt đầu tìm đường xuống núi. Vương Nhất Bác nhất định bắt Tiêu Chiến ôm cổ hắn, nằm trên lưng để cho hắn cõng đi.

"Lão bà của em, chưa qua khỏi cửa không thể để huynh phải vất vả"

Tiêu Chiến xấu hổ, đấm mấy cái vào lưng hắn như đấm bị bông, miệng mắng Vương Nhất Bác hồ ngôn loạn ngữ.

Hai người tìm đến một thôn nhỏ dưới núi, chọn mua một khoảnh đất một bên có suối một bên là ruộng, nằm hơi cách biệt một chút với dân làng, xung quanh nhà còn có một bụi tre to, rất hợp ý Vương Nhất Bác.

Nhà nhỏ ba gian, chỉ là tranh tre vách đất nhưng bàn ghế giường tủ và một ít đồ dùng có đủ. Chủ nhà là trưởng thôn, nói nhà làm cho con trai nhưng gã chí lớn không muốn chôn chân nơi hẻo lánh, đã sớm xuống trấn lấy vợ lập nghiệp.

Vương Nhất Bác thấy căn nhà đơn sơ sợ Tiêu Chiến không thích, định bụng sau này phá đi làm lại nhưng Tiêu Chiến ngăn hắn. Y nói chúng ta ẩn náu nơi thôn dã, không nên quá khoa trương, vả lại tường đất hè mát đông ấm, ta rất thích.

Được lời như cởi tấm lòng, Vương Nhất Bác đều nghe mà làm theo. Hắn bỏ công trộn bùn với rơm trét cho kín những chỗ hư hỏng. Riêng buồng ngủ thì vẫn muốn có thời gian xẻ gỗ, lát tường cho Tiêu Chiến.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ