2.

1.5K 182 15
                                    

Sư ông mới tang tảng sáng nghe tiếng trẻ con oa oa khóc trước sân chùa. Ông chống gậy bước ra, đôi mắt đã kèm nhèm nhìn thấy một đứa nhỏ, bọc trong một bịch tã được may từ vải lụa gấm đắt tiền.

Bế hắn lên, hắn liền nín khóc, còn hươ tay chạm vào đôi má nhăn nheo của ông, mỉm cười.

Vành chăn bọc thêu tên họ của đứa nhỏ là Vương Kiệt. Trên chân mày còn điểm một nốt ruồi nhỏ. Sư ông bế hắn vào trai phòng, gọi chú tiểu mau chắt cho ông một chút nước cơm.

Đứa nhỏ này tướng cách đại phú đại quý, chẳng hiểu sao lại lưu lạc đến nơi này. Sư ông cảm thán, nhưng nghĩ vạn sự đều tuỳ duyên. Hôm nay đứa nhỏ này có duyên tới đây nương nhờ cửa phật, ông sẽ tuân mệnh mà cứu vớt nó.

Đứa nhỏ tên Vương Kiệt được sư ông chăm bẵm, ngày ngày uống nước cơm mà lớn. Tuy cảnh chùa khốn khó nhưng hắn vẫn bụ bẫm trắng hồng. Năm Vương Kiệt lên bốn tuổi, má sữa phúng phính, hoa sữa vẫn còn nở rộ trên má.

Đứa nhỏ này thông tuệ, sớm chiều nghe kinh kệ, tiếng bi bô đầu tiên cũng là a di đà phật. Tính tình hắn lại hướng thiện, ngày ngày ngồi cạnh sư ông nghe đọc kinh kệ, còn cố ôm cái chổi cao hơn người sáng sáng quét sân chùa.

Ai nhìn hắn cũng thích, nhìn lần đầu nảy sinh hảo cảm, lần thứ hai đã muốn xin sư ông mang về nuôi. Nhiều người xin nhưng Vương Kiệt không chịu theo ai cả, hắn nấp sau lưng sư ông, nhe hai cái răng sữa trên khuôn miệng trống hươ trống hoác gầm gừ doạ nạt.

Sư ông nuôi hắn, nhưng lại không làm lễ cắt tóc cạo đầu cho hắn. Ông vẫn để cho hắn có một cái đầu ba chỏm, vẫn gọi tên tục của hắn là Kiệt. Chú tiểu năm xưa chắt nước cơm bón cho Kiệt nay đã trở thành Sadi, cứ thắc mắc mãi.

"Bẩm thầy, khi nào thì thầy xuống tóc cho đệ ấy?"

Sư ông thở dài, không đáp, chỉ quay đi lẩm bẩm trong lòng "Hắn tuy nương tựa cửa chùa nhưng không thuộc về chúng ta. Ta chỉ đành hồi hướng cho hắn được càng nhiều càng tốt".

Chỉ một mình sư ông nhận ra, từ ngày có đứa nhỏ này, ngôi chùa nhỏ ở nơi heo hút đã trở nên bình yên kỳ lạ, những con thú dữ trước kia hay lảng vảng, nay đều biệt tăm. Rắn rết hay hùm beo đều mất dạng.

———

Hôm nay là ngày rằm.

Dân chúng ở thôn nhỏ dưới núi đều đặn đến rằm đều lên chùa thắp nhang. Ông lão tiều phu cũng không ngoại lệ, từ ngày con trai thoát chết đến nay, ông vẫn thường đi lễ chùa, lạy tạ đức Phật đã hảo hảo bảo hộ cho tiểu Chiến.

Hôm nay đặc biệt ông còn cho Tiêu Chiến đi cùng.

Tiêu Chiến đã mười tuổi. Y đã cao đến mang tai của cha, mặt mũi xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, tóc búi thành một búi trên đỉnh đầu, phần còn lại thì thả dài xuống lưng. Đôi mắt y rất to, lại trong như nước hồ thu, có màu nâu nhạt, lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Tiêu Chiến chỉ mặc một bộ y phục màu nâu, đơn giản và cũ kỹ nhưng được giặt sạch sẽ, hai bên cùi chỏ còn được may đệm thêm một lớp để tránh sờn rách. Lớp đệm này là y tự làm.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ