Trước áp bức của Chế Mân, Tiêu Chiến lùi thêm một bước nữa. Hai bàn tay y nắm chặt. Giữa lúc y đã định buông mình thì một bóng trắng nhảy tới, ôm chầm lấy y.
Vương Nhất Bác không ngờ trong vòng một trăm năm, đời hắn lại có nhiều lần nhảy vực đến như thế.
Lần đầu tiên là để gặp bụi tre và mụt măng, kết duyên phận đầu tiên của hai người.
Lần thứ hai là chính Tiêu Chiến ép hắn nhảy xuống.
Lần này là để cứu y.
Ba lần nhảy vực đều là vì y, người nơi đầu tim của hắn.
Vương Nhất Bác lúc phát hiện Tiêu Chiến gặp nguy cấp liền đại khai sát giới, đao lớn vung lên giết nhanh gọn hơn mười tên lính Chiêm Thành, từ một khoảng cách xa hắn phóng tới như bay.
Lúc Tiêu Chiến đã lùi đến không thể lùi hơn thì Vương Nhất Bác kịp nhảy đạp lên vai một tên phó tướng, đại đao vung ra lia ngọt, trong một sát na tiện đứt cổ Chế Mân. Nhưng hắn cũng chỉ kịp ôm lấy Tiêu Chiến để cùng rơi xuống vực, hoàn toàn không thể giữ y lại.
Ánh nhìn cuối cùng của Tiêu Chiến là cái đầu Chế Mân văng ra, trong khi thân hình của hắn còn đang đứng thẳng, chưa kịp biết mình đã chết. Quân lính Viêm quốc phía sau đang chiếm đa số, dưới sự chỉ huy của viên quản binh bắt đầu dồn bọn tàn quân Chiêm Thành lại xử gọn. Tiêu Chiến cảm giác cả thân mình được bao bọc trong một vùng ấm áp, nghe hơi gió vùn vụt bên tai rồi không còn biết gì nữa.
Vương Nhất Bác trong lúc thập tử nhất sinh không thể không biến hình, nhưng khi hắn biến hình xong thì hai người đã rơi qua nửa vách đá. Tình thế thập phần nguy hiểm. Hắn ôm Tiêu Chiến gọn gẽ trong lòng, nhắm mắt chờ đợi kết cục đang đón hai người bọn hắn ở đáy vực.
Nếu có chết, đệ cũng không để huynh phải gặp nguy hiểm. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Vương Nhất Bác trước khi hắn ngất đi.
Cả tấm lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác đập xuống lớp dây leo chằng chịt bên dưới, toàn thân hồ ly như rời ra, hắn đau tới lập tức ngất lịm. May mà rơi xuống đám dây rừng này, chứ rơi xuống đất khẳng định sẽ bị phản lực làm chết tốt.
———
Ngất xỉu cả một ngày một đêm.
Tiêu Chiến tỉnh dậy trước.
Trời đã về chiều.
Mặt trời le lói chút ánh sáng cuối ngày trước khi tắt hẳn.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy rì rầm, tiếng chim chiều vỗ cánh bay phành phạch từ một bóng cây to.
Tiêu Chiến cảm giác mình đang nằm trên một cái thảm lông, mềm mại, ấm áp. Y quờ tay ra bên cạnh, giật mình vì phát hiện mình đang nằm trong lòng một con mãnh thú, hai chân trước của nó còn đang ôm chặt lấy y.
Tiêu Chiến nhớ trước khi rơi xuống, y còn thấy Vương Nhất Bác đang lao tới, khuôn mặt căng thẳng và sợ hãi. Y còn cảm giác được hắn ôm, sao bây giờ lại ?????
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, là một con hồ ly khổng lồ, trắng muốt. Mùi cỏ xanh quen thuộc trong ngực ngập vào khoang mũi nhức nhối. Hồ ly vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến nằm im nhìn bóng đêm đang kéo xuống, những suy nghĩ đánh nhau ở trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...