39.

896 115 2
                                    


Quân lính Viêm quốc qua một màn đấu trí của Tiêu Chiến tránh được một trận tập kích, lại thu về thắng lợi giòn giã thì sự hâm mộ của họ dành cho Tiêu quân sư, Tiêu phó tướng đã lên đến tột bậc. Vương Nhất Bác nhìn đâu đâu cũng thấy người hâm mộ của y thì cáu tiết, nhưng chung quy hắn cũng không dám làm gì.

Vương Nhất Bác hiểu bạo lực có thể làm khẩu phục, nhưng chỉ có trí huệ mới làm cho tâm phục. Tiêu Chiến thu phục được chân tâm, một vài kẻ trước kia chê y yếu ớt, nay đã thấy được sức mạnh của quyền mưu, mười phần không dám ở sau lưng y luận đàm gì nữa.

Nhưng Chế Mân đâu có dễ đối phó như vậy.

Thua liên tiếp hai trận, hắn ta thấy đánh trực diện với Vương Nhất Bác khó, nên tìm cách khác để vượt biên giới vào Viêm quốc. Hai nước có đường biên giáp nhau ngoài Hắc Long Giang còn một đoạn đường rừng, rất hiểm trở.

Chế Mân muốn "Mở lối Trần thương". Ý là bên ngoài vờ chỉnh đốn quân ngũ, chuẩn bị cho một đợt xuất kích mới, nhưng bên trong ngấm ngầm tìm đường khác vượt sang Viêm quốc. Hắn cho rằng quân của Vương Nhất Bác không thông thuộc địa hình, binh lực lại chỉ bằng một nửa Chiêm Thành, cho dù có phát giác thì một là bị muộn, hai là Vương Nhất Bác quân ít cũng khó lòng phân chia để đuổi theo. Quân binh hạn chế mà còn phải chia năm xẻ bảy, càng trở nên yếm thế.

Chỉ cần qua được biên ải, hai đoàn quân Chiêm Thành sẽ hợp lại cùng công kích đánh cho Vương Nhất Bác tan tác.

---

Vương Nhất Bác ngồi ăn cơm cùng các phó tướng, nhìn quanh quất không thấy Tiêu Chiến đâu, liền buông đũa xuống đi tìm.

Hắn thấy Tiêu Chiến ngồi trong lều, một tay phe phẩy quạt, một tay xem bản đồ của Viêm quốc. Mâm cơm để gần cạnh đã nguội lạnh.

Vương Nhất Bác hừ khẽ, cái người này chứng nào tật ấy, vừa mới khỏe một chút đã ỷ y không thèm ăn uống cho đàng hoàng, lúc nào cũng để cho người làm đệ đệ như hắn phải lo lắng.

Vương Nhất Bác đến gần rồi mà Tiêu Chiến còn chưa biết, vẫn đang say sưa suy tính, ngón tay nhỏ di di trên bản đồ. Cho đến khi vai y chợt nặng trĩu bởi một chiếc áo khoác lông dày, còn ấm hơi người, Tiêu Chiến mới giật mình nhìn lên.

Chủ soái đang ngồi bên cạnh, tay chống lên bàn đỡ lấy đầu, nghiêng mặt, mắt híp lại nhìn y.

"Sẽ ăn mà ~" Tiêu Chiến nhỏ giọng, như đứa nhỏ biết lỗi.

"Sẽ là khi nào?"

"Ài ài" Tiêu Chiến la lên, tay vươn theo cái bản đồ bị Vương Nhất Bác cướp mất. Y vừa mới có dự cảm thì đã bị tên Vương chủ soái này cướp mất đồ, lý trí quay lại nhìn mâm cơm vẻ chán nản.

"Không muốn ăn nữa" Tiêu Chiến trợn mắt, nhe răng dọa Vương Nhất Bác.

Nếu mà không có hai tên lính đứng gác hai bên, Vương Nhất Bác nhất định sẽ bế xốc cái người ương bướng này lên mà hôn cho y tối tăm mặt mũi. Không ăn cơm còn bĩu môi phùng má, trợn mắt nhe răng, điệu bộ dễ thương cực điểm để làm gì?

Tiêu Chiến nhìn một mặt động nộ của Vương Nhất Bác, y nhịn xuống, sai hai tên lính bưng cơm ra làm nóng giúp y, rồi xích lại gần, kéo kéo chéo áo Vương Nhất Bác vẻ ủy khuất.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ