Cơn bão tuyết qua ba ngày thì ngưng, nhưng trời lạnh đến đáng sợ. Tuyết bị gió hong đến mức lạo xạo như cát. Mái nhà, cành cây, khắp đất trời phủ một lớp tuyết dày.
Buổi sáng Vương Nhất Bác dậy, phải nằm trên giường vận chút linh lực làm ấm người mới có thể chui ra khỏi chăn. Hắn khoác vội ngoại y và chiếc áo bông quấn quanh thân đi rót nước nóng rửa mặt và pha trà cho Tiêu Chiến. Ly trà của y luôn đặc biệt có thêm một muỗng mật ong.
Nồi thịt hầm và màn thầu để trong lò còn nóng, bọn họ ăn gộp bữa sáng và bữa trưa lại thành một. Cả ngày loanh quanh trong nhà ít làm việc, cũng không cần ăn đủ ba buổi.
Vương Nhất Bác nai nịt gọn gàng, nhét mấy cái màn thầu dư vào cái túi càn khôn, khoác một cái tơi rồi nói với Tiêu Chiến hắn muốn vào rừng.
"Làm gì? Đồ ăn của chúng ta vẫn còn, không cần đệ phải vất vả như vậy".
"Đệ sợ mùa đông kéo dài, nếu không tìm cách dự trữ thêm lương thực, cả làng sẽ chết đói mất"
Tiêu Chiến nghe tới cả làng thì im lặng. Nhà bọn họ chỉ có hai người, đồ ăn trước đó vì có con heo rừng nên cũng không quá khó khăn, ngoài thịt đông còn lại hai tảng thịt heo, lạp xưởng và chừng mười con cá. Bột mì còn được hơn nửa bao. Nhưng còn những gia đình khác, nhất là mấy nhà chỉ có ông bà già thì rất đáng lo.
Nghĩ thông rồi Tiêu Chiến không dám cản trở nữa, nhưng lại nói cả vùng tuyết trắng, làm sao thì làm, Vương Nhất Bác nhất định phải quay về trước khi trời tối, vì sau đó rất dễ có tuyết trở lại. Lạc trong bão tuyết, có là hồ ly thành tinh thì cũng sớm trở thành khối băng lạnh.
Vương Nhất Bác gật đầu vâng một tiếng. Ra khỏi cửa còn quay lại ôm theo một mớ củi vào cho Tiêu Chiến. Hàng củi trước nhà đã vơi hết hơn hai phần ba, chỉ còn lại một ít chất gần bếp.
Hắn nghĩ bụng nếu ngày mai bão tuyết không trở lại, hắn sẽ đi kiếm thêm củi về.
Ra tới cổng còn nghe Tiêu Chiến nói to buổi chiều phải về sớm đó. Ta sẽ không ăn tối nếu đệ chưa về. Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, nghĩ bụng dưới móng vuốt của con thỏ bướng bỉnh này, hồ ly hắn chẳng hiểu sao chỉ có thể tuân theo vô điều kiện.
Khắp nơi là một màu trắng xoá, nhìn một lúc cũng không phân biệt được đông tây nam bắc, Vương Nhất Bác biến hình rồi chỉ theo quán tính nhắm hướng rừng đi tới.
Hồ ly theo tập quán mùa đông đều ẩn mình trong hang, ngủ suốt cho đến mùa xuân. Nay Vương Nhất Bác lặn lội như vậy, lại thường xuyên trong bộ dạng con người, còn bị thương nên cũng hao tổn tinh lực không ít.
Vương Nhất Bác phóng mình trong tuyết, rừng rậm đón hắn bằng một sự tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng chân hắn đơn độc dẫm trên lớp tuyết dày nghe lạo xạo. Vương Nhất Bác đánh hơi một lúc, thất vọng thấy thú hoang đã ẩn náu rất kỹ. Loài rái cá nhạy cảm với thời tiết cũng làm lớp hang sâu gấp đôi hàng năm để trốn rét. Dường như mọi dấu hiệu đều nói rằng mùa đông năm nay cực kỳ khắc nghiệt.
Vương Nhất Bác đi nửa ngày chỉ tóm được hai con thỏ, nhưng đến khi nhìn thấy bầy thỏ con kêu tít sâu trong hang thì hắn lại đổi ý không bắt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)
FanfictionTình yêu giữa một yêu thú và một thư sinh. Kiếp trước thư sinh là một măng tre, yêu thú một lần tránh thợ săn chui vào, được bụi tre che chở, sinh lòng yêu thương, làm tổ trong bụi tre, tu luyện trong bụi tre. Một ngày yêu thú phải tụ họp với bầy tr...