26.

882 124 5
                                    

Vì Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh nên Tiêu Chiến không thể không trông thấy, suốt buổi dạ yến công chúa Viêm Tiểu Nhu cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

Vương Nhất Bác có người thích rồi này? Còn là công chúa của đương triều.

Tiêu Chiến ngộ ra, liền mỉm cười như phát hiện điều gì lý thú lắm, rồi tự nhiên một cỗ chua xót cũng không biết từ đâu dâng lên trong dạ.

Tiêu Chiến giật mình.

Bắt nguồn từ tình cảm huynh đệ đơn thuần, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chiều chuộng thành quen. Đến nỗi có chuyện gì y cũng sẽ nghĩ đến hắn đầu tiên. Vui cũng muốn nói với hắn, buồn thì càng muốn tìm hắn trút giận. Có gì ngon hắn sẽ chia cho y một nửa, mưa che ô, lạnh khoác áo bông.

Sự hiện diện của Vương Nhất Bác như là một lẽ đương nhiên trong đời. Tiêu Chiến chưa hề mảy may nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Y hồn nhiên tận hưởng, hồn nhiên tin rằng huynh đệ tình thân sẽ đối đãi với nhau như vậy.

Thế tại sao bây giờ y lại đổ bình dấm chua?

Huynh đệ tình thân đâu có ghen nhau bao giờ? Chẳng phải sẽ chúc mừng hay chòng ghẹo nhau sao?

Tiêu Chiến nghĩ lại nghĩ. Chén rượu trên tay y hết đầy lại vơi. Tiêu Chiến lòng dạ rối bời, nhận thấy đối với Vương Nhất Bác bản thân mình lại có phát sinh ý muốn sở hữu.

Chết tiệt.

Mình điên rồi. Ích kỷ đến điên.

Tiêu Chiến hai má hồng thành một mảnh, ngồi uống rượu tì tì, tự xỉ vả bản thân.

Tình yêu duy nhất, mong muốn được kết thành đạo lữ duy nhất của y tâm tâm niệm niệm là với Vương Kiệt. Từ khi nào lại để cho Vương Nhất Bác xen vào? Y thật là người có đó quên nơm, có trăng quên đèn. Vừa thấy Vương Nhất Bác nhận được sủng ái của công chúa liền muốn tranh đoạt. Tiêu Chiến à? Nhà ngươi là thứ tam quan vặn vẹo gì vậy? Có dẹp cái suy nghĩ bậy bạ kia ngay đi không? Không thể vì thấy Vương Nhất Bác chín phần giống Vương Kiệt mà nhầm lẫn được.

Liếc mắt trông sang, Tiêu Chiến thấy cung nhân dâng lên bàn mỗi người một tô canh cá. Loại cá này rất ngon, thịt ngọt, chỉ tội có nhiều xương. Vương Nhất Bác nhìn dĩa cá chằm chằm, vẻ muốn ăn lắm. Hắn cầm đũa lên chọc thử rồi lại thả đũa xuống, thở ra một hơi dài.

Tiêu Chiến không ngừng được, chốc lát nghiêng người khẽ hỏi đệ thích ăn cá không?

Vương Nhất Bác ngay khi Tiêu Chiến ngả người sát qua, cảm nhận hơi thở của ca ca sát bên cạnh, còn có mùi hương tràm thơm ngọt thì toàn thân hắn tự dưng nóng bừng, ngực đánh như trống trận. Hắn gật đầu.

"Vậy tại sao không ăn đi. Canh cá phải ăn nóng, để nguội sẽ tanh".

Vương Nhất Bác không nói gì, lại gật đầu thêm một cái nữa, như đã biết.

Tiêu Chiến hỏi khẽ đệ không biết lấy xương đúng không?

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng tai hắn đỏ lên một mảng.

Tiêu Chiến bịt miệng cười. Y kéo tô canh cá của mình lại, cẩn thận lóc hết xương ra, cả xương lưng và xương dăm rồi đưa cho cung nhân, nhờ chuyển cho Vương đại nhân đằng bên.

[BJYX] CÙNG NHAU KẾT HOA ƯỚC HẸN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ