Sau khi chia sẻ bí mật, tình cảm của hai cô gái càng thêm khăng khít.
Có một ngày, Đỗ Minh Vy đột nhiên nghĩ ra một chuyện, đỏ mặt nói: “Mật Mật, nếu như tao với mày cùng gả vào nhà họ Lục, thì sau này mày sẽ phải gọi tao là chị dâu à…”
Đinh Mật ngơ ngác: “Chị dâu?”
Đỗ Minh Vy gật đầu: “Đúng đó!”
Nếu thật là vậy, không gọi chị dâu thì gì?
Hai cô gái nhìn nhau mấy giây, bỗng cười phá lên y chang hai cô ngốc.
Còn chưa xem tuổi đã nghĩ đến chuyện gả cho người ta rồi, bọn họ mới 17 tuổi thôi đó!
Cũng từ ngày ấy, Đinh Mật bắt đầu mơ mộng đến tương lai của mình và Lục Thời Miễn. Có khi đang học nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngoái đầu dán mắt vào cậu, nhìn đến mức Lục Thời Miễn chẳng hiểu ra làm sao, đành lay mạnh chân gác ghế cô, mất kiên nhẫn: “Đinh Mật, muốn cầu xin tớ chuyện gì phải không?”
Đinh Mật cười tít mắt lắc đầu: “Tớ chỉ đang nghĩ xem cậu về già trông như thế nào thôi.”
Lục Thời Miễn nhìn cô cạn lời, không mặn không nhạt vứt lại một câu: “Cậu bệnh à.”
Đinh Mật cắn môi. Đúng là cô bệnh đấy. Dạo gần đây toàn nghĩ đến chuyện lớn rồi phải gả cho cậu thôi, bệnh không nhẹ chút nào.
Lục Thời Miễn thờ ơ liếc nhìn tờ đề Toán trên bàn cô, là bài thi thử tháng vừa được trả tiết trước, điểm số trên đó thật sự rất khó coi, thiếu mười điểm nữa là không đạt yêu cầu.
Đinh Mật trông thấy cậu nhìn chằm chằm bài thi của mình liền vội vàng úp người lên bàn, lấy mặt che lại. Đằng sau có tiếng cười truyền đến: “Che với đậy gì nữa, tớ thấy hết rồi.”
Đinh Mật mất mặt không chịu nổi, câu nhiều điểm cuối cùng cậu còn từng chỉ cô cách giải, nhưng cô làm bài quá chậm, rốt cuộc không kịp kiểm tra lại, sai một số thành sai cả câu, không được ít điểm nào.
Lục Thời Miễn lay chân ghế, lười nhác mở miệng: “Cầm lại đây tớ xem.”
Đinh Mật bất động.
Nếu để cậu biết mình đã làm sai câu cuối, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ chết mất.
Lục Thời Miễn nhìn sâu vào mái tóc bồng bềnh của thiếu nữ, đoạn thu chân về, nhàn nhã tựa vào tường, khôi phục vẻ lạnh nhạt: “Không cho xem thì sau này đừng hỏi gì tớ nữa.”
Tần Dạng đang gục đầu ngủ bỗng ngoảnh mặt qua, nhìn Lục Thời Miễn chòng chọc: “Ghê, mày thích lo chuyện bao đồng từ khi nào thế?”
Lục Thời Miễn lạnh lùng liếc cậu ta. Tần Dạng vội vàng ngoẹo đầu lại: “Tao chưa nói gì hết.”
Tưởng Tân Tử ngồi phía trước nhìn sang Đinh Mật vẫn đang bò ra bàn, cầm bài thi của mình quay lại, nở nụ cười: “Lục Thời Miễn, cậu xem giúp tớ câu này với.”
Lục Thời Miễn liếc cô.
Đinh Mật khẽ động đậy, hơi hơi ngoảnh mặt ra đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Quả Ngọt Năm Tháng
RomanceTác giả: Mạch Ngôn Xuyên Thể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Gương Vỡ Lại Lành, Thâm Tình, Ngọt, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Lúc Lục Thời Miễn hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt. Đinh Mật nhì...